Chương 347: (PN) Cùng bị phạt viết bản kiểm điểm
Edit: Hestia
Beta: Vịt
***** Tui cố gắng mai beta xong 3 chương còn lại =))))))))))))
Cố Phong nhìn cuốn sách bài tập trên tay Dư Bảo Nguyên, nuốt nước bọt.
Đã lâu rồi, hắn chưa từng nói dối Dư Bảo Nguyên.
Hắn đành phải cúi đầu xuống: "Đều là do nhóc con này lúc nào cũng để bài tập đến gần giờ chót, anh không có cách nào, nên làm giúp con."
Cố Gia Duệ ngồi trên ghế đột ngột ngẩng đầu lên: "Daddy!"
"Anh là người lớn, làm việc gì cũng phải để người khác coi trọng," Dư Bảo Nguyên lạnh mặt, giọng điệu cũng không dễ chịu, "Lại còn chạy tới làm thay bài tập cho con, viết văn cho con, anh không thấy hổ thẹn ư?"
Cố Phong thở dài: "Anh cũng không muốn."
"Anh không muốn? Là sao vậy? Là con trai cầm dao ép anh phải viết sao?" Dư Bảo Nguyên đặt quyển vở lên bàn, trợn tròn mắt.
Cố Gia Duệ chu mỏ, lâu lâu lại ngước lên nhìn ba mình.
Cậu bé yêu ba nhiều lắm, vì ba làm rất nhiều món ngon cho cậu, đưa cậu đi chơi, dạy cho cậu rất nhiều thứ, cậu biết rằng ba cậu cũng yêu cậu.
Nhưng, đồng thời . . . . . . cậu cũng sợ nhất là ba mình tức giận.
Ba sẽ không tức giận vô cớ, chỉ thực sự tức giận lúc cậu hoặc daddy làm gì sai, chọc ba xù lông.
Cậu xuống ghế, đi tới bên người Dư Bảo Nguyên, nắm lấy tay Dư Bảo Nguyên: "Ba . . . . . ."
Dư Bảo Nguyên thực sự rất tức giận về việc Cố Phong giúp Cố Gia Duệ làm bài tập về nhà, điều đó sẽ làm Cố Gia Duệ ỷ lại không thể tự mình nỗ lực học tập. Nhưng cậu không nổi giận với Cố Gia Duệ, cậu lại ngồi xổm xuống nhìn Cố Gia Duệ
"Duệ Duệ, con nói cho ba biết, tại sao lại để daddy làm thay bài tập cho con?"
"Con không biết làm," Cố Gia Duệ thành thật thú nhận, "Hơn nữa đôi khi có nhiều bài tập về nhà, không biết sao ba phải gấp gáp, muốn con làm hết bài tập. Con không muốn làm, nên đưa qua cho daddy."
Dư Bảo Nguyên nhíu mày, gật đầu.
Cậu đã hiểu.
Cậu sờ trán Cố Gia Duệ: "Duệ Duệ, nghe này, chuyện của con hãy tự mình chịu trách nhiệm. Còn con, con cũng là một cậu bé trưởng thành, lại để cho người khác làm giúp bài tập, có thấy được không?"
Cố Gia Duệ lắc đầu: "Không được."
"Ba không yêu cầu con phải là đứa bé học giỏi nhất lớp, bởi vì ba muốn con có một tuổi thơ hạnh phúc, không muốn hạn chế quá nhiều và can thiệp vào thời gian của con", Dư Bảo Nguyên nắm lấy lỗ tai Cố Gia Duệ. "Nhưng điều này không có nghĩa là con có thể lơ là việc học của mình. Con nên học những gì con cần học và hiểu những gì con cần hiểu, biết không?"
Cố Gia Duệ gật đầu: "Ba, con hiểu rồi."
"Vậy thì . . . . . ." Dư Bảo Nguyên cầm bài tập trên bàn lên, "Con muốn bây giờ phải giải quyết thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Đam mỹ] (Chương 200 ~ hết) Ta sinh con cho tổng tài - Quất Miêu Ca Ca
RomanceHiện đại, ngược, ngọt, 1v1, sinh tử