Chương 270: Sao lại không khiến người ta thương yêu
Edit + Beta: Vịt
"Dì Lâm, dì đừng giận," Giọng Lý Kha vẫn mang theo chút hơi thở thiếu niên, "Anh Hạo cũng không phải thực lòng muốn ngỗ ngược với dì, chỉ là anh Hạo cũng có suy nghĩ của mình, dì Lâm dì xem . . . . . ."
Mẹ Tưởng Hạo thở dài, cúi đầu, mái tóc uốn lọn to lộng lẫy tốn kha khá tiền để làm kia, cũng rũ xuống giống như cải thảo.
"Chú Tưởng, thật ra anh Hạo vẫn rất kính trọng chú, cũng rất coi trọng ý kiến của chú, chỉ là . . . . . . Người trẻ tuổi chúng cháu cũng có suy nghĩ và thế giới của mình. Cháu biết, chú và dì Lâm tất nhiên thật lòng mong anh Hạo tốt, tức giận cũng là bởi vì sợ anh Hạo sau này chịu khổ, nhưng mà, ai lúc trẻ mà không huyết khí phương cương, va phải tường Nam chứ? Chú Tưởng, chú bây giờ thành công như vậy, hồi trẻ nhất định định cũng xông xáo khắp nơi nhỉ?"
Ba Tưởng Hạo vừa bị Lý Kha nói như vậy, những thứ chôn sâu trong ký ức bị câu ra.
Hồi đó, ông bị ông nội Tưởng Hạo đày đến nơi xa xôi rèn luyện bản thân, lại gặp phải thay đổi của chính sách quốc gia, cả người rất bị động. Ông nội Tưởng Hạo là sĩ quan, vì vậy tính cách rất cứng, không đạt mục đích không quay đầu lại, ông ở nơi xa, không có cha thương không có mẹ yêu, từng cho lợn ăn chăn trâu, cái gì cũng trải qua, sau đó mới về thành phố này, từ từ bắt đầu tiếp quản trọng trách gia tộc, đi tới hôm nay . . . . . .
Nghĩ đến đây, hốc mắt ba Tưởng Hạo bỗng hơi ẩm ướt: "Nhớ năm đó, ông nội Tưởng Hạo để chú đến cái nơi chó cũng ghét kia, chú ở đó."
Lý Kha ngồi bên cạnh, giống như rất nghiêm túc lắng nghe, trong miệng còn không ngừng dạ dạ vâng vâng.
"Sau đó, chú gặp mẹ nó, nhưng ông nội Tưởng Hạo không đồng ý, không đồng ý thì làm sao đây? Chú nghĩ cách, chú liền . . . . . ."
Mí mắt Lý Kha hơi đánh nhau, nhưng trong miệng vẫn à à à, hóa ra là vậy, chú Tưởng thật là truyền kỳ mà đáp lại.
Tưởng Hạo nhìn Lý Kha dỗ nam nữ trung niên cực đỉnh, khóe miệng mất tự nhiên co rút.
Lý Kha quả nhiên vẫn là Lý Kha kia.
Mặc dù sợ hãi như thỏ, nhưng mà, mưu ma chước quỷ thì rất nhiều. Thủ đoạn này, anh nhớ không nhầm, Lý Kha từ cấp 3 đã bắt đầu dùng.
Hồi cấp 3 Lý Kha kém nhất chính là Vật lý, nhưng mỗi lần có tiết Vật lý, Lý Kha luôn ngồi ngay ngắn, nhìn thẳng vào mắt bà dạy Vật lý, thỉnh thoảng còn phát ra vâng vâng vâng, à à à, hóa ra là vậy để hưởng ứng, khiến bà trước giờ vẫn tưởng Lý Kha là cán bộ học tập, trước mặt mọi người khen ngợi rất nhiều lần.
Đến lần đầu tiên thi tháng, giáo viên Vật Lý cầm tờ đáp án 7 điểm của Lý Kha, bà không thể tin vào hai mắt mình, rì rầm với giáo viên Vật lý khác: Sao lại vậy chứ? Tiểu Kha là học sinh giỏi mà, sao lại thi được 7 điểm chứ? Cái này . . . . . . con chó giẫm hai chân lên tờ đáp án, máy chấm bài cũng ra điểm cao hơn vậy . . . . . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Đam mỹ] (Chương 200 ~ hết) Ta sinh con cho tổng tài - Quất Miêu Ca Ca
RomanceHiện đại, ngược, ngọt, 1v1, sinh tử