"धन्यवाद"
Theo tiếng Hindi, nghĩa là "cảm ơn".
Cahaya nghĩ, cậu dường như chưa bao giờ được nghe hai từ "cảm ơn" đó. Ý là, những lần cậu nghe câu nói đó bằng một tông giọng mỉa mai như của lão Retak'ka, sau khi hắn ta ép Cahaya đưa sức mạnh ấy, cho là không tính đi. Những kí ức kinh hoàng ấy, Cahaya không muốn nhớ lại. Cậu ta sẽ phát điên nếu quay đầu trở về nơi đó.
Nên Cahaya sợ đối mặt với sai lầm. Nhất là những sai lầm chết người. Xui xẻo thay, ngay trong lần đầu tiên hiện diện đàng hoàng như một sức mạnh nguyên tố của BoBoiBoy, cậu đã mắc sai lầm, rất nặng là đằng khác. Chủ quan, đẩy bản thân và chủ nhân gặp nguy hiểm gần chết, phá tung căn phòng của Daun*, làm mọi người hốt hoảng suốt mấy ngày*. Mỗi lần tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi luôn cố gắng né tránh người khác. Cậu không biết phải đối mặt với sự thật như nào cả. Tự bản thân cảm thấy mình thật hèn nhát, nhưng còn hơn là bị chối bỏ, hay tệ hơn, là trở về nơi đó.
- Cahaya, tớ vào nhé? - Là tiếng của Tanah. Bây giờ có vẻ là tầm tối muộn, vì cậu thấy hôm nay hơi yên tĩnh so với mọi khi.
- Ừm.
Tanah nhẹ nhàng mở cửa, tay bưng khay bông băng với thuốc sát trùng. À, hôm nay là cậu ấy thay băng cho Cahaya. Mọi khi thường là Petir làm vì Tanah còn mải lo những đứa kia, nhưng hôm nay có vẻ ngoại lệ. Hèn chi không gian chung yên ắng bất thường, mọi người ngủ sớm à?
Bằng những thao tác nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc mà việc thay băng đã xong. Cahaya thật sự cảm thán trước sự chu toàn của Tanah, khi mà việc gì đến tay cậu ta cũng giải quyết nhanh gọn. Cậu chàng ánh sáng vô thức nhìn xuống bàn tay trắng xoá của mình, nó có mấy vết bỏng loang lổ, hậu quả của chiến đấu quá mức. Mang tiếng là con người "sáng dạ" nhất trong bảy nguyên tố, nhưng vừa xuất hiện đã gây ra một mớ hỗn độn. Với lòng tự tôn của mình, lỗi mình gây ra thì mình phải sửa chữa nó, mà sửa hơi quá, nên giờ cơ thể mới như thế này đây.
Có vẻ Tanah để ý mọi nhất cử nhất động của Cahaya và cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu quyết định ngồi xuống thay vì trả lại không gian riêng cho nguyên tố ánh sáng. Đây chắc là lần đầu tiên cậu gặp Cahaya, nên nguyên tố đất có phần tò mò hiếu kỳ. Lần đầu gặp mặt, cậu ta ngủ mớ suốt năm ngày, phá tanh bành căn phòng của chính mình, trú nhờ ở phòng của Daun cũng không yên*. Tanah đã từng cuống cuồng lên khi vừa tỉnh lại mà cậu ta cứ ngồi im thin thít không phản ứng gì, nhưng rồi nghĩ "chỉ là Cahaya mệt quá thôi" và tiếp tục chăm sóc mọi người như bình thường. Hôm nay đúng là điều kiện trời cho, tụi quậy phá bỗng dưng muốn ngủ sớm, nên cậu đã nhờ Petir đưa tụi nó đi ngủ, để cậu lo chăm sóc Cahaya, dù sao người bệnh cần ưu tiên hơn, mà cũng hiếm khi trò chuyện với người mới.
Mắt cậu ta có quầng thâm, mệt vậy mà lại không ngủ được sao?
- Cậu cảm thấy ổn không?
Dù Petir có kể về Cahaya, nhưng mình vẫn khá ngạc nhiên khi cậu ta khác xa một trời một vực so với lúc đầu xuất hiện. Trông như người trước mặt mình đang lạc vào một giấc mơ và mãi mắc kẹt ở đó.