Chúc mừng sinh nhật!

338 34 5
                                    

Bảo Nam chưa nghĩ rằng mình sẽ có một ngày sinh nhật.

À không, đừng hiểu nhầm. Không phải là cậu không muốn mình được sinh ra, nhưng mà...

Từ bé đến giờ, cậu chưa biết vào ngày sinh nhật sẽ làm gì cả! Hay đúng ra, cậu gần như chẳng nhớ nổi lần cuối mình được tổ chức sinh nhật là khi nào. 18 tháng 2, năm nào cũng dính vào Tết Âm lịch, không trước thì cũng sau Tết. Trước Tết thì mọi người bận thấy bà cố nội, nào dọn dẹp, nấu bánh chưng, cọ bàn ghế (may mắn là nhà cậu không có bàn ghế rồng bay phượng múa nhưng lạy chúa, cầu thang cũng là cả một vấn đề nan giải đấy!), sắm đồ lễ, bày mâm ngũ quả, vân vân mây mây. Cả Tết chỉ có cỗ bàn và cắm mặt vào dọn dẹp. Rồi sau Tết thì lễ chùa, hội xuân, các thể loại thứ trên đời. Nên cũng dễ hiểu khi mọi người quá bận với ngày Tết Âm lịch và không tổ chức sinh nhật cho cậu.

Bảo Nam buồn, Bảo Nam không nói.

Nhưng thôi, cậu quen rồi!


Hôm nay cậu có nhiệm vụ.

Cũng khá kì lạ khi các quan Triều đình chỉ cử mình cậu đi làm nhiệm vụ, mà nhắc đến nó thì...

- Cái quái gì đây?

Vâng, cậu phải làm cô Tấm. Cô Tấm đích-thực-100%.

Trong một tỉ bảy bảy bốn mươi chín chiếc hài và giày dép hiện đại chất đống ở xưởng giày da Hoàng Diệu, cậu phải đi tìm một thứ.

Vâng.

Đôi dép lốp cao su Bác Hồ.

- Làm thế nào mà một ĐÔI DÉP LỐP CAO SU, thuộc THỜI KÌ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ, lại ở MỘT LÀNG NGHỀ GIÀY DA TRUYỀN THỐNG 500 NĂM TUỔI??? Mấy tên phá hoại lịch sử cũng rảnh ghê ha?

Nói vậy chứ, cậu cũng vẫn xắn tay áo lên để tìm. Không tìm có mà chết với Triều đình. À không, phải tội với lịch sử nước nhà thì đúng hơn.


Lúc này cũng chiều muộn rồi, mặt trời dần khuất sau mấy dãy núi. Bảo Nam đang ngồi xe khách quay về Quảng Ninh, không hẳn vì cậu không muốn đi về bằng cổng thành như mọi khi, mà chẳng hiểu sao Minh Tiến gọi điện kêu cổng thành đang bảo trì, chịu khó đi xe khách về nhé. Và cổng thành đang bảo trì thật, vì cậu mở có được đâu.

Bảo Nam liếc lên đồng hồ điện tử hiện ở nóc xe khách. Sáu giờ tối.

- Lại phải gọi điện kêu ông nội phần cơm vậy.

Cậu mở điện thoại lên thì.

"Ngày 18 tháng 2 năm 2022"

"Sinh nhật của Phạm Nguyễn Bảo Nam"

Dừng lại một chút.

Ồ hôm nay là sinh nhật mình nhỉ... Vào ngày này mọi người sẽ làm gì ta? Thường thì mình thấy bạn bè cùng lớp sẽ tặng quà, rồi sẽ có bánh sinh nhật, rồi sẽ có thổi nến, điều ước,...

Cậu nhớ ra, hôm nay mọi sinh hoạt của cậu như một ngày bình thường, chẳng có món quà, cũng như cái bánh nào cả, đến một lời chúc cũng chưa thấy.

✨ glow in the dark ✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ