"Biarlah dia berdikari" - Hãy tự lập.Đó là những điều mà Amato dạy dỗ BoBoiBoy từ thuở còn bé xíu. Tự lập từ những việc nhỏ nhất, như ăn uống, học hành, ngủ nghỉ, cho đến những việc lớn hơn.
Làm siêu anh hùng.
Cô đơn trên con đường đời đầy chông gai, những người không phải ruột thịt của cậu, buồn cười thay, lại là bức tường sau lưng BoBoiBoy cho cậu dựa dẫm vào. Cậu có cảm thấy hoài nghi rằng "tự lập" của bố đang trở nên quá xa không?
Có chứ.
Mỗi đêm quằn quại với những cơn đau sau trận chiến, BoBoiBoy cảm thấy tủi thân lắm chứ. Những người bạn bè luôn giúp đỡ bảo vệ cậu, bọn họ coi nhau như người nhà. Nhưng làm sao mà những người không chung một mẹ đẻ ra có thể cư xử với nhau như những người thân ruột thịt được cơ chứ, ít nhiều thì giữa mọi người sẽ có khoảng cách nhất định về cư xử, hay sự tôn trọng, và những điều khó nói. BoBoiBoy không muốn khiến người khác lo lắng nên đã im lặng, thứ duy nhất nó bộc lộ ra là hai cánh tay được băng bó cẩn thận. À, lại là một trận chiến căng thẳng nữa.
Những lúc như vậy, cậu lại nhớ gia đình. Nhớ khuôn mặt bố mẹ, nhớ hơi ấm của họ. Cậu ước gì mình được quay lại ngày bé, khi mình bị ngã thì được bố đỡ dậy, khi mình ốm đau thì được mẹ chăm sóc. Chứ không phải là một mình trong căn phòng trống không hiu quạnh, trên một hành tinh xa xôi lạ hoắc.
BoBoiBoy đã rời xa bố mẹ bao lâu rồi?
Author's note:
Mình lấy cảm hứng từ series tranh này https://twitter.com/dipitergolek/status/1545778559939395585?t=TJSSw-DKDFqbIUwBzj-wxg&s=19
Mình cũng có lúc băn khoăn về những khoảng lặng cô đơn của BoBoiBoy, và những khổ sở khi không có bố mẹ ở bên. Mình còn đùa rằng, "có bố mẹ đầy đủ mà trông như mồ côi", cơ mà nó lại đúng thật. Quãng thời gian dài đằng đẵng không có bố mẹ ở bên, hẳn cậu đã gặp nhiều khó khăn lắm.
Vậy thôi, chúc mọi người ngủ ngon.