Chap 3: Ác mộng

319 42 4
                                    

Vì lịch trình của chuyến đi chơi là 2 ngày nên mọi người đã mua à nhầm thuê khách sạn ngủ qua đêm,vấn đề tiền bạc thì ko phải lo vì đã có kokonoi lo liệu,mọi người dường như đã rất mệt mòi sau 1 ngày quẩy hết mình.
- cho chúng tôi 8 phòng đôi loại Vip
Nói xong kokonoi đưa 1 đống tiền ra trước mặt nhân viên.
-"dạ,dạ,chúng tôi sẽ thu xếp phòng cho quý khách liền ,phiền mọi người đợi 1 chút"
Phòng được phân ra như sau:
-Baji và Chifuyu
-Hinata và Ema
-Kokonoi và Inupee
-Pa và Pe
-Mama Mít và Hakkai
...
Và cuối cùng thì cuộc đời đưa đẩy khiến cho Draken và Mikey chung 1 phòng( ko biết tối nay sẽ sảy ra việc j ko nữa :)))
Khuya đến bây giờ cũng đã 2 giờ sáng rồi và mọi người cũng đã yên giấc ngủ say,nhưng bỗng hôm nay cậu lại mơ thấy ác mộng ,cậu mơ thấy mọi người trong toman đều bỏ rơi mình,ngay cả Draken và Takemichi cũng ko ở lại,chỉ còn 1 mình cậu, ko có ai ở bên ,trời đen mây xám và ko có nắng ,âm u 1 màu tối đen bám theo sự cô độc tột cùng của cậu lúc này,cậu chỉ còn 1 mình ,1 mình bản thân cậu ,ko có ai,...
-"Mọi...mọi người...đừng mà...đừng"cậu nói trong vô thức nhưng đã vô tình đánh thức anh đang ngủ ở giường bên cạnh.
Anh tỉnh giấc và hốt hoảng khi thấy người cậu chảy đầy mồ hôi ,còn miệng thì cứ lắp bắp nói mấy từ khó hiểu,ánh trăng soi sáng qua khung cửa sổ lúc này thật mờ ảo ,anh cũng chẳng dám bật đèn lên hay đánh thức cậu dậy,anh chỉ nhẹ nhàng lấy 1 chiếc khăn giặt rồi vắt nước lau mồ hôi cho cậu,cậu có vẻ dễ chịu hơn rồi nhưng gương mặt của cậu trông có vẻ chưa ổn lắm,nên anh quyết định lấy gối qua giường cậu nằm,anh lén hôn lên trán cậu 1 cái nhẹ rồi ôm cậu vào lòng đê cậu thấy thoải mái hơn.Mikey vô địch của chúng ta lúc này chẳng khác gì 1 chú mèo con ngoan ngoãn nằm rúc đầu vào trong lòng anh,chú mèo con này dường như đã cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn nhiều rồi nên cậu vẫn tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

[Drakey] Sai lầm của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ