Trong căn phòng hạn hẹp về ánh sáng, thiếu niên tóc trắng với gương mặt thanh tú có phần hốc hác, những quầng thâm đen dưới đôi mắt cùng màu sâu vô tận chứa sự cô đơn, hình xăm biểu tượng an vị phía sau cổ đang ngồi bất động như người vô hồn trên giường....
------
Tôi lại gượng nhớ về những ngày tháng còn ở Touman, những lúc còn Ken-chin ở cạnh, nhu nhược biết bao, chỉ muốn dựa vào cậu ấy về mọi thứ...Ngày đó, tôi đã chính miệng nói với Takemicchi sẽ vì hạnh phúc của mọi người mà giải tán Touman.
Chính tôi sẽ đứng trong bóng tối để giữ lấy hạnh phúc của họ, bảo vệ họ...
Đều là dối trá
Đều do chính tôi cố dựng nên mọi thứ
Thật thảm hại
Mikey " vô địch" à? Ngu ngốc..
Tôi lại bần thần nhìn về hướng bức ảnh của cậu ấy, là ánh sáng của tôi, là hy vọng của tôi, là người đã nắm lấy tâm trí tôi và kéo tôi khỏi vực sâu của tâm hồn ......
Giờ còn lại gì đây.... Trong khi đó tôi lại chính tay bóp nát mọi thứ..
Tình bạn
Gia đình
Tình yêu
Bên cạnh Mikey " bất bại" giờ đây chỉ là nỗi cô độc, ko ai chỉ lối, hoàn toàn rơi vào phần tối của chính mình, chẳng ai có thể cứu rỗi tôi nữa rồi... Đáng ra ngày ấy, tôi nên đi theo Ken-chin, bên cạnh cậu ấy ko rời... Lúc đó, sẽ hạnh phúc biết bao..
Thật đáng thương cho kẻ chính tay phá hủy tất cả phải đi cầu xin từng chút từng chút bình yên, Ken-chin đi rồi, cậu ấy đã ko muốn bên cạnh tôi nữa...
Ngày đó, cậu ấy nở một nụ cười tràn đầy sự mãn nguyện, tại sao? Tôi thật sự ko hiểu?
Đôi tay tôi run rẩy, buông thõng cái thứ lạnh lẽo đầy vị tanh tưởi khỏi tay mình, nó rơi xuống đất va đập tạo nên tiếng leng keng chua chát, đôi tay của tôi vương đầy chất lỏng đặc sệt, là máu của Ken-chin, chết tiệt?!
Tôi lại hướng mắt về người kia mà run rẩy, âm thanh từ cổ họng khô khốc như ai đó chặn lại ứ nghẹn ở cổ cứ a ê mãi ko nói đc gì
" M-Mikey... Ha... Ực... Mà-y.. Hãy quay.. Lạ-i.. Ọc.... Đi.... Mọ-mọi người cần... Mày?! "
Tiếng nói của Ken-chin chầm chậm vang lên đánh thức tôi dậy nhưng cùng lúc đó, cậu ấy đã ngã ập trước mắt tôi....
Mùi máu tanh len lỏi khắp nơi, sộc thẳng vào mũi tôi, lúc đó tôi mới biết chính bản thân vô dụng đến mức nào....
Bản năng hắc ám đã chiếm lấy tôi...
Nó lần lượt cướp đi mọi người mà tôi trân trọng ngày ấy bằng chính đôi tay của tôi, thật thảm hại....
Tôi nhớ Ken-chin
Tôi nhớ cái ôm to lớn ấm áp của cậu ấy khi tôi hờn dỗi vô lý...
Tôi nhớ giọng nói trầm nhẹ của Ken-chin mắng tôi khi tôi ngông cuồng....
Tôi nhớ Ken-chin
Trời lại sáng rồi, mình lại ko ăn rồi
"Ken-chin, tao lại bỏ bữa rồi, mau đến chăm tao ăn đi"
Đôi mặt ngập nước mờ dần, tôi đã ngập trong cái mặn của những giọt lệ.... Ko ai dỗ dành, ko ai an ủi, thảm hại thật đấy?!
* Cạch*
"Mikey, hôm nay mày muốn đi ăn chứ? "
Ồ, là Sanzu, là kẻ trung thành với tôi, hắn ta đối xử với tôi thật giống như Ken-chin nhưng tôi lại không thấy đủ hài lòng..
Hắn ta ko phải Ken-chin...
"Ko, tao ko muốn ăn, ra ngoài đi"
Tôi luôn thế, dù có là 10 năm trước hay cho đến tận bây giờ thì đối với hắn ta luôn có cảm giác kinh sợ len lỏi, hắn ta quá tôn thờ tôi...
Sanzu là một kẻ điên...
'Ken-chin mau đem tao thoát khỏi hắn đi... '
' Tao lại vô dụng rồi, cứu tao...'
Lần nữa tôi lại giương đôi mắt vô hồn hướng về cậu ấy, Ken-chin đang cười..
" Tao nhớ mày lắm, Ken-chin?! "
" Cuộc đời tao sao lại toàn đau khổ vậy? "
" Sao mọi người lại muốn rời khỏi tao? "
" Tao đến với mày được không? "
-------
Thân ảnh gầy gò của người con trai nhỏ bé dần tiến về phía cảng biển bỏ hoang, đôi chân đè nặng lên đôi dép lê nặng nề bước lên từng bậc thang cao chót vót, tiếng chân chạm vào từng nấc thang tạo nên âm thanh thật khó nghe.....
Tấm ván chìa ra ở tầng cao nhất của kho hàng dần cong nhẹ xuống theo từng bước chân của Mikey.
Đưa mắt nhìn ngắm mặt biển xanh vô tận, từng tia nắng buổi sớm sóng sánh trên từng con sóng biển, nhấp nhô lên rồi lại xuống....
------
" Ken-chin, tao đã giết Sanzu, lần này lại tao ko cảm giác được gì cả."" Ken-chin, tao đến biển rồi này, đáng tiếc là ko phải nơi đó và cả mày cũng ko ở đây, tiếc thật?! "
" Ken-chin, hay là tao đến chỗ mày nhá?? "
" Ken-chin, đợi tao chứ? "
" A Takemicchi đến rồi?! Cậu ta muốn tao ở lại kìa, cậu ta muốn tách tao với mày ra kìa?! Tao đến nhé? Nhanh thôi.... "
" Tạm biệt, Takemicchi? "
-----
Takemicchi hụt hẫng chỉ có thể giương mắt nhìn thân ảnh gầy gò với mái tóc trắng rơi xuống biển sâu thẳm rồi mất hút trong lòng đại dương kia....
" MIKEYYYYYYYYYYYYY"
Gào thét đến khàn cả giọng nhưng đáp lại chỉ còn là âm thanh rì rào vô cảm của đại dương....
-------" Ken-chin, tao sắp đến rồi, đợi tao?! ".

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Drakey ] Chữ "Tàn"
ФанфикThì như cái tin mà toii đăng thì toii đang mê Tokyo Revengers nên có bộ này,ngắn thôi,dài quá lười up lắm😗