Phiên ngoại mém cuối

356 49 8
                                    

Tại còn nợ mấy nàng cái phiên ngoại, quất luôn cho nó end chứ truyện này kết SE rồi nghen, duy nhất một kết

Với cả sắp tới sẽ có thuyền mà các cô có ngờ tới hay không thì toii không biết :)) Nói chiện hề hước vc

Với cả các nàng có để ý phần kết không , lúc đầu dô toii cho Mikey tóc đen, khúc cuối lại tóc trắng:=)) đếu hiểu kiểu gì, mà toii sửa rồi, đừng soi lại:))

Nói là phiên ngoại trứ kái này là phần truyện độc lập ó:))

-------------------------------------------

Tokyo đang vào Đông, những làn gió lạnh buốt thổi từng đợt làm cho con người không khỏi run rẩy trước nó..

Lạnh lẽo thật..

Những con người bận rộn tấp nập qua lại nhộn nhịp giữa lòng Tokyo vào buổi đêm, ồn ào, náo nhiệt vô cùng

Các cặp tình nhân tay trong tay trao nhau những cử chỉ thân mật, sưởi ấm nhau qua từng cái lạnh buốt của gió Đông..

Tuyết rơi rồi...

Phủ trắng xóa....

Trong nơi hẻm nhỏ cùng tối, thân ảnh thiếu niên với mái tóc trắng được cắt tỉa nham nhở, đôi quầng thâm nơi mắt chứng tỏ việc nghỉ ngơi là xa xỉ kia đang hướng mắt về phía một cửa hàng Motor

Những cái run nhè nhẹ nơi vai cũng không khiến cậu buông bỏ ánh mắt ấy...

Cũng phải...

Ăn mặc bất cẩn thế kia mà, giữa trời Đông, cái lạnh như đang chiếm giữ cả cái Tokyo này lại khoác lên mình chiếc quần đen mỏng dài qua gối thêm chiếc áo cùng màu qua khuỷu tay, cả Boot giữ nhiệt cũng chẳng mang, thật chẳng khác kẻ ngốc là bao...

Từ phía sau, thân ảnh cao khều tiến từng bước đến bên cạnh cậu, là Sanzu, con chó trung thành bên cạnh cậu.

" Này Mikey, đừng đứng đấy nữa, trời lạnh rồi, về thôi?! "

" Tao ổn, mày về đi, hôm nay tao muốn một mình"

Thều thào giọng trả lời gã, ánh mắt cậu vẫn một mực hướng về phía tiệm Motor bên kia đường.

" Mày lại cố chấp, mày đừng nên đến đây nữa, dù đã hứa sẽ không đụng đến đám Toman ngày trước nhưng mày cứ mãi như vậy thì tao không chắc sẽ giữ lời đâu, Mikey"

" Tao không cần mày quản đến thế, cút về đi?! "

" Được, tao về trước, như tao đã nói, vì lợi ích của mày cái gì tao cũng có thể làm, cẩn thận"

Tiếng rồ ga của chiếc xe đỗ gần đó vang lên rồi lao vút đi hòa vào dòng xe tấp nập rồi mất hút dần.

Mikey dựa lưng vào tường, môi cậu dần tím tái do cái lạnh, từng đợt run bao quanh toàn thân nhưng cậu thật sự không quan tâm, vì cậu đang đặt sự nhớ nhung của chính mình vào ánh mắt hướng về nơi ấy..

Nơi trái tim của cậu đã đặt vào cái tình yêu sai trái ấy kéo dài cả thanh xuân.....

' Ken-chin, mày đâu rồi? '

' Ở ngoài này lạnh thật, mau đến ôm tao đi. '

Hình ảnh người nọ dần phủ kín tâm trí cậu, từng cử chỉ quan tâm, cách nói chuyện, vui đùa cùng cậu ngày trước...

[ Drakey ]  Chữ "Tàn"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ