chapter 1

565 83 8
                                    

chapter 1

Lâm Mặc ngồi thừ người trên giường bệnh, chạm vào sau gáy đã không còn đau rát nữa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lâm Mặc ngồi thừ người trên giường bệnh, chạm vào sau gáy đã không còn đau rát nữa. Sáng nay cậu nhờ y tá mang hai cái gương soi để nhìn vết bớt hạt đậu của mình. Không phải màu đen, là hồng nhạt.

Nhờ vào điều kỳ diệu nào đó mà cậu đã xuyên vào một thân thể có ngoại hình lẫn tên tuổi đều giống hệt mình ở thời đại dân quốc. Không rõ đây có phải thời điểm địa cầu chưa hề biến đổi hay là thế giới song song nào đó. Dẫu sao thì cậu cũng cảm tạ trời đất khi vẫn còn cái tên Lâm Mặc. Đã quen được gọi như vậy hơn hai mươi năm rồi, không thể nói đổi là đổi ngay tức thì.

Lâm Mặc đang cố gắng nắm bắt tình hình xung quanh càng sớm càng tốt, nhất định phải thuận lợi ở thế giới này. Bởi vì, soulmate của cậu "sống" ở đây.

Nhoài người lên bệ cửa sổ nhìn ra cổng bệnh viện Thụy Kim, cậu đã từng ngẩn ngơ nhìn vào dòng người tấp nập để tìm kiếm soulmate của mình bao năm đằng đẵng. Vậy mà giờ đây chỉ cần đưa mắt nhìn đã thấy người kia dưới ánh nắng rực rỡ đang cười nói vui vẻ. Kể cả là giấc mộng đẹp nhất trước kia cũng không thể sánh bằng. Niềm hạnh phúc này giống như đứng trên mây vậy, mỗi bước chân đều đạp lên xốp mềm hư ảo, chênh vênh vượt khỏi tầm khống chế.

May thay nhờ vào cơn đau rát không dứt của vết bớt trong hai ngày giúp cậu tỉnh táo đón nhận niềm vui bất ngờ này. Bằng không cậu đã sớm không thể phân biệt được thực ảo, thần trí hỗn độn.

Lưu Chương vừa đến cổng đã đụng mặt mấy người bạn đang làm y bác sĩ ở viện Thụy Kim quen nhau từ thời còn ở Anh, chào hỏi khách sáo xong xuôi cũng mất chừng bốn năm phút. Anh cởi áo vest ra, A Phỉ bên cạnh nhanh tay đón lấy vuốt phẳng xếp dọc rồi vắt lên khuỷu tay mình.

"Đưa hộp đây ta cầm cho."

A Phỉ đưa cái làn gỗ cỡ nhỏ có nắp đậy sang cho cậu chủ. Hai chủ tớ vừa rẽ sang hành lang phòng nghỉ ngơi đặc biệt liền thấy Lâm Mặc đã ra ngoài hành lang ngồi đợi. Anh cũng không còn bất ngờ với sự nhiệt tình kì lạ này của cậu nữa mà bước chân nhanh hơn đến dìu người ốm vào phòng nghỉ ngơi. A Phỉ lấy cái bàn con đặt lên giường, Lưu Chương mở làn ra bê chén chè tuyết yến táo đỏ ướp lạnh có mùi thơm ngọt nhàn nhạt, màu sắc trong veo như ngọc phỉ thuý trắng.

"Chè ướp lạnh, ăn mát lắm. Mẹ tôi nấu hơi nhiều nên bảo tôi mang cho em một bát."

"Dạ, cho em gửi lời cảm ơn bác gái."

lzmq | dân quốc | cam lâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ