chapter 11

567 62 20
                                    

Chapter 11

Từng đợt gió rét âm u lùa vào phòng, Trần Á Lợi vươn tay khép lại cánh cửa sổ va đập cọt kẹt rồi tiện tay buông luôn bức rèm dày xuống che đi chút ánh đèn đường vàng nhạt bên ngoài hắt vào. Hồi đầu giờ chiều tối nay anh đã nhận được tin báo chiếc xe mang biển số C-709 của Hiến binh Nhật đã đến Nam Kinh, nó hướng thẳng về khu nhà xưởng ở An toàn khu Nam Kinh.

Trần Á Lợi siết chặt nắm tay của mình lại nhét vào túi áo khoác hòng mong mỏi xua đi cảm giác rét buốt đang chui vào trong xương cốt.

Nghĩ đến cách đây khoảng nửa năm, chính anh đã tự mình điều tra khu nhà xưởng đó bởi vì người Nhật đột nhiên thu mua nhưng lại không tìm ra được chút manh mối nào. Sau đó bận bịu nhiều chuyện nên cũng quên bẵng đi mất. Gần hai tháng trở lại Thiên Tân Trương Đằng vô tình biết chuyện những chuyến xe tải vận chuyện hàng hóa được phủ bạt kín bưng liên tục ra vào khu nhà xưởng kia. Anh theo lệnh đi nghe ngóng tin tức thì được biết người Nhật muốn thành lập một đơn vị mới có tên là "Cục phòng chống Dịch bệnh và làm sạch nước". Cả hai vắt óc ra nghĩ cũng không đoán nổi bọn chúng sắp giở trò quỷ gì, dần dà cũng đành gác sang một bên.

Nhưng ngày hôm nay, trực giác đang mách bảo anh rằng chuyện bắt cóc bác sĩ Châu từ Thượng Hải đưa đến nhà xưởng Nam Kinh tuyệt đối không đơn giản.

Tiếng gõ cộc cộc trầm thấp xuyên qua lớp gỗ dày nặng trịch.

"Vào đi."

"Phó quan Trần, bên ngoài có kẻ bảo là người nhà từ Thượng Hải mang quà mừng năm mới đến cho Cục trưởng Trương."

"Cho người vào đây... và còn nữa, gọi tôi là Hạ sĩ Trần.

"Xin lỗi ngài."

"Được rồi, cậu ra ngoài đi."

Người xuất hiện lúc này là một gương mặt vừa xa lạ lại có chút quen thuộc, dường như đã từng gặp trong chốc thoáng qua nào đó. Làn da trắng nhợt và đôi lông mày cong cong hình lá liễu khiến người ta bất giác liên tưởng đến tranh thủy mặc, mơ hồ và thiếu sức sống.

"A Thục, theo lời Tô quản gia mang quà mừng năm mới xa quê đến cho Tam gia."

"Ngài ấy không có ở đây, cũng không biết bao lâu mới trở về. Anh cứ báo cáo chi tiết mọi chuyện với tôi."

A Thục nhíu hàng mày mỏng lét như hai đường kẻ của mình. Cặp lông mày như vậy vốn dĩ không hề thích hợp xuất hiện trên gương mặt một gã đàn ông, thế nhưng đôi mắt hạnh nhân của hắn lại khiến mọi thứ trở thành đúng điệu.

Trần Á Lợi biết A Thục là kẻ chăm coi mấy cái hồ cá lớn ở đại viện Trương phủ, rất hiếm khi lộ diện. Sự tồn tại mờ nhạt của hắn không chỉ đến từ bề ngoài mà còn bởi cái vẻ im hơi lặng tiếng như thể bóng ma. Thế nên dù cho Trương Đằng chưa hề đề cập gì đến người này thì anh vẫn luôn dành một sự lưu tâm nho nho đến gã đàn ông kì lạ này.

Nếu Tần An và Tần Bình là thuộc hạ ngoài sáng của Trương Đằng thì A Thục là kẻ trong tối phục vụ cho dòng máu nhà họ Trương. Từ khi tổ tiên gầy dựng được cơ nghiệp, quyền thế đã âm thầm nuôi dưỡng ảnh vệ. Cho đến bây giờ chỉ còn Trương Đại soái giữ lại cái nếp ấy, cha của Trương Đằng tính tình mềm mỏng không ham thích việc sở hữu ảnh vệ. A Thục là ảnh vệ cuối cùng còn sót lại từ thời Trương lão gia tử.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 13, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

lzmq | dân quốc | cam lâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ