Chap 1

707 137 6
                                    

Shoko mơ màng ngó nhìn xung quanh. Không gian là một màu đen kịt, chỉ có một điểm sáng duy nhất ở phía xa xa.

Không chần chừ, cô ta lập tức bay theo nó.

"Mình đang bay? Mơ à-?"

Đến khi bàn tay bắt lấy được tia sáng đó, thì cô ta mở mắt. Làn ánh sáng xanh nhè nhẹ lạnh lẽo xuyên phủ qua tấm vải trắng tinh, truyền đến mắt, đến đại não Shoko. Không khí lành lạnh, khiến người khác rùng mình.

Shoko vô cảm kéo tấm vải trắng đang đắp trên người mình ra, đập vào mắt là cái trần nhà trắng tinh với chùm đèn xanh bị bao trùm bởi bóng tối.

Đôi mắt đỏ lại liếc nhìn xung quanh đánh giá. Có rất nhiều chiếc giường đắp khăn trắng giống mình ở đây, combo thêm không gian quỷ dị lạnh lẽo này...

Đây hẳn là... nhà xác?

Cô hơi tò mò nha. Ban nãy sau khi trộm được túi thần kì của Doraemon từ lão Gengai, cô đi lạc vào một cái đường hầm kì quái nào đó rồi gặp một cơn bão. Và giờ mở mắt ra thì mình đang nằm trong nhà xác?

Ai lại rảnh hơi đem cô ta vào nhà xác thế? Cô ta đã chết đâu mà—— à rồi hiểu luôn. Chắc lại là trò đùa nào đó của Sougo rồi chứ gì?

Thầm nhủ rồi Shoko giơ tay mình lên cao rồi ngắm nghía. Nó nhỏ, ừm, giống như bản thân trẻ lại thêm vài tuổi vậy... cỡ 13 tuổi đi?

"Kì lạ ghê nhỉ?" Shoko độc thoại.

"Ừ."

Bỗng nhiên, có một giọng nói trầm ấm xuất hiện ngay giường bên phải, đáp lại lời của cô gái.

Shoko hơi nhíu mày, cảnh giác quay đầu nhìn qua.

Trong nhà xác mà vẫn còn âm thanh khác ngoài cô sao?! Chẳng lẽ là...

Tấm vải trắng giường bên khẽ rục rịch. Sau đó nó tự động đẩy ra, để lộ một gương mặt điềm tĩnh nhìn trần nhà. Đó là một thiếu niên có mái tóc đen dài vừa phải, đôi mắt đen không chút tia sáng nào.

"Em còn sống à?" Anh ta đột nhiên mở miệng hỏi, mắt hơi liếc qua nhìn người đang nằm ở giường bên cạnh cũng đã gỡ tấm vải trắng ra.

Mà người đó không ai khác là Shoko.

"Chứ không lẽ tôi chết rồi à?" Shoko cũng nhìn lại, nhàn nhạt đáp.

"Thì nơi đây là nơi nằm ngủ của người đã tận mệnh rồi mà, không phải sao?" Anh ta nói.

"Ờ... cũng không sai đi. Thế... anh sao lại ở đây? Anh vẫn còn chấp niệm gì với dương gian à?" Shoko.

"Hả? Không, thật ra anh cũng chưa chết. Chỉ là ở đây mát quá nên anh có ngủ quên một tí ấy mà——"

"Anh cũng rãnh nhỉ? Ngủ trong nhà xác." Shoko vô cảm nói, hết nhìn anh rồi lại nhìn trần nhà.

Bầu không khí bỗng rơi vào im lặng.

"Thật ra mới hôm bữa thôi, lúc anh vừa tắm xong thì nghe thấy tiếng động dưới nhà nên có xuống kiểm tra. Hoá ra là gặp người quen đang trộm xe, cái đột nhiên anh bị thứ gì đó đập vào sau đầu, rồi bất tỉnh luôn."

"Trong lúc mơ màng thì thấy mấy người bận áo trắng đang nói gì đó. Rồi anh được chuyển đến đây nằm. Vì nó khá mát lạnh nên anh ngủ say lúc nào không hay luôn. Lúc tỉnh lại thì mới nhận ra chỗ này là nhà xác, trong khi anh vẫn còn sống chình ình đây mà."

"Hẳn đám người mặc áo trắng đó thấy anh đẹp trai quá nên ganh tị, nói với mọi người là anh đã mất. Có lẽ trong nay mai thôi là anh bị đem đi hoả táng rồi."

"Hồi trước ấy, anh..."

Anh ta bắt đầu kể về câu chuyện của mình.

Không biết vì sao, anh muốn tin tưởng người đối diện dù là chỉ mới gặp lần đầu.

Có lẽ anh cũng chỉ muốn nói hết những điều trong lòng mình với một người lạ nào đó. Muốn được tâm sự và chia sẻ nỗi lòng cho người ta nghe.

Dù sao, việc này cũng không tệ lắm.

Shoko vẫn im lặng lắng nghe. Sau khi người ta kể xong, anh ta thở phào nhẹ nhõm rồi quay qua hỏi cô:

"Vậy còn em? Sao lại nằm ở đây?"

"Không biết. Hẳn là lại bị trêu đùa bởi thằng anh khốn nạn rồi." Shoko lười nhác đáp.

"Tội em nhỉ?" Anh cảm thấy cô bé giường bên này thật đáng thương khi có người anh trai như vậy.

"Thế bây giờ anh có muốn sống không?" Shoko đột nhiên ngỏ lời. Cũng không biết vì sao lại hỏi thế, nhưng cô thấy nó cũng được đấy chứ.

Quan trọng là anh ta có nét rất giống với Kondou-san. Dĩ nhiên không phải ở vẻ bề ngoài như khỉ đột hay đít rậm lông... Ừ thì có thể nói rằng anh ta khá đẹp trai. Nhưng điểm giống nhau giữa hai người họ chính là ở tính cách.

Kondou-san từng nói: "Một nhà lãnh đạo không cần sức mạnh để khuất phục một đồng đội. Tất cả những gì anh ấy cần là sức mạnh để bảo vệ mọi người."

Phải, rất giống. Anh ta có thể không quá mạnh mẽ, nhưng lại chính là linh hồn của cả đội. Mọi người đều nguyện trung thành với anh ấy.

Một vị chủ tướng tốt. Anh ta xứng đáng được công nhận như vậy.

"Anh sẽ sống dưới một danh phận khác. Thế nào?"

"Một ý kiến không tồi đấy cô bé." Anh ta bật cười cảm thán.

Một cuộc sống khác mà không phải là con người thường được mọi người kính trọng, nghe cũng thú vị ghê.

"Anh đồng ý."

"Ồ. Anh dứt khoát nhỉ? Bộ anh không có chút gì lo lắng cho gia đình mình sao? Em trai của anh thì sao? Cả đồng bạn nữa." Shoko mặt lạnh như tiền quay sang thắc mắc.

"Không. Hoàn toàn không. Anh muốn được tự do, thoát khỏi mấy con người trời đánh đó!" Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói.

"... Hẳn là cuộc sống của anh cũng không dễ dàng gì nhỉ?" Shoko nói rồi ngồi dậy, bước xuống khỏi cái giường, tiến đến bên cạnh anh ta.

Thiếu niên kia cũng hiểu ý ngồi dậy, mắt nhìn cô đánh giá.

Cô nhóc này khá xinh xắn, tầm chừng mười ba mười bốn gì đó. Mặc bộ trang phục đen kì lạ và có vẻ rộng hơn cơ thể mình, trông không giống một bệnh nhân lắm.

"Tôi là Okita Shoko. Còn anh?"

"Sano Shinichirou, rất vui được biết em, Shoko."

/////•~•/////

End chap 1

Đính chính lại nè, hố là 1vs1 cp với Shinichirou nhaaa ♡(> ਊ <)♡

[Tokyo Revengers] Sadist Nữ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ