*Ting Ting*Vậy là chiếc đồng hồ của Mã Gia Kỳ điểm đúng 00:00 giờ ngày hôm sau, họ cũng đã di chuyển trên xe được 2 tiếng sau hơn nửa ngày ở khách sạn Royal Reed, dường như tất cả đều rơi vào một suy nghĩ vô định sau khi yên vị trên chiếc xe do Mã Gia Kỳ cầm lái.
Nhìn lên chiếc kính chiếu hậu, ánh mắt của 6 con người kia được đặt đều ở những khung cửa kính cạnh họ, bầu không gian yên tĩnh khiến người đội trưởng là anh có chút ngột ngạt.
Hy vọng tất cả có thể thân thiết với nhau nhỉ...
Anh nghĩ xong, liền cảm thấy suy nghĩ ấy thật chính xác, anh từ trước tới nay đã trải qua cả trăm nhiệm vụ, điều đó khiến Mã Gia Kỳ nhận ra rằng tình đồng đội trong mỗi cuộc chiến đều là quan trọng nhất !
" Tại sao mọi người lại nhận nhiệm vụ này ?". Bỗng dưng, Đinh Trình Hâm-người anh cả của nhóm lại quay lại cười cười rồi hỏi những người em của mình.
Đặc biệt, điều đó lại làm Mã Gia Kỳ nhướn mày ngạc nhiên, vốn dĩ anh tưởng Đinh Trình Hâm sẽ là người khó bắt chuyện nhất, nhưng anh lại đánh giá sai mất rồi...Có lẽ, cậu bạn đồng niên này sẽ có thể cùng anh gắn kết bọn họ lại đây !" Không phải đều có chung mục đích sao ? Em nghĩ là số tiền thưởng lần này quá kinh khủng nha". Tống Á Hiên tháo chiếc kính râm, tay sờ nhẹ lên hàng chữ trên tấm thiếp đen...
Bảy triệu USD, dường như làm việc đến kiệt sức cả cuộc đời, cũng chẳng thể nào kiếm một 1/3 số tiền này !
" Thực ra em cũng nghĩ giống Á Hiên". Trương Chân Nguyên-anh chàng cùng nụ cười hiền lành nhất lên tiếng. Mọi người cũng dần dần bật cười, có lẽ, ai cũng nghĩ thế.
" Đừng cho rằng ai cũng thực dụng giống mấy người". Thanh âm trầm thấp từ anh chàng cuối dãy vang lên, đó là Lưu Diệu Văn. Vô tình, điều này khiến Tống Á Hiên tức giận.
" Em nhỏ nhất, ăn nói cho đàng hoàng".
Lưu Diệu Văn không đáp lại, tặng cho Á Hiên một cái nhìn sắc lẻm rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
" Này thằng nhóc kia !". Trần đời, Á Hiên rất ghét ai tỏ thái độ ấy với mình mà thằng nhóc con này dám...Cậu định đứng lên cho Lưu Diệu Văn một trận thì bị Hạ Tuấn Lâm bên cạnh ôm lại.
" Được rồi, được rồi, bình tĩnh". Hạ Tuấn Lâm kéo cậu ngồi xuống rồi đưa cho Á Hiên chai nước, " Dần dần chúng ta cũng sẽ thành đồng đội của nhau lâu dài mà".
" Ai thèm làm đồng đội với tên nhóc đó". Tống Á Hiên lườm Lưu Diệu Văn rồi nói khẽ với Hạ Tuấn Lâm làm cậu bạn này chỉ biết cười khổ.
" Không muốn nhưng về sau cũng sẽ phải là đồng đội thôi, mấy đứa phải tập làm quen đi". Mã Gia Kỳ đang lái xe cũng chen xuống một câu, anh lại nhìn qua gương chiếu hậu rồi khẽ cười, tuy không thân thiết hơn nhưng gọi là cũng nói chuyện được với nhau rồi !
" Các em nghỉ ngơi đi, đường còn rất dài". Đinh Trình Hâm quan tâm nhắc nhở đám nhóc của mình phía sau đang mệt mỏi nhưng vẫn cố mở mắt kia. Anh rất thích đám trẻ này, chúng mang lại cho anh cảm giác vui vẻ, giống như nơi anh từng sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
| TNT | Con Đường Luân Hồi
FanfictionXin chào ! Chào mừng quý khách đã tới với Con Đường Luân Hồi