" Là ai ? Là ai vậy ?". Tống Á Hiên hoảng sợ nhìn xung quanh, đôi tay gầy gò đang mò mẫm tất cả mọi thứ trải dài trong bóng đêm vô tận thì đột nhiên có một bàn tay kéo sát anh vào lòng." Yên lặng một chút". Chất giọng quen thuộc vang lên, đó là Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên hơi sững người nhưng rồi mùi hương gỗ trầm thoang thoảng từ phiến áo của người kia như khiến cho anh tìm thấy được một khoảng lặng đầy an toàn, Tống Á Hiên theo đà nép sát vào người Lưu Diệu Văn, cả hai người thu mình trong bóng tối.
" Ông là ai ? Chúng tôi đang ở đâu !?". Đinh Trình Hâm hô hấp mạnh mẽ, tự dặn lòng thật bình tĩnh, anh móc từ túi áo nhỏ trong người ra một bao diêm, dùng ánh nhìn tinh tường chính xác quẹt lên một đốm lửa nhỏ. Ánh sáng le lói trong con hầm như kéo tất cả mọi người tới gần thành một vòng lại với nhau, ai ai cũng thất thần với tình hình trước mắt.
Tiếng gió thét gào không ngơi nghỉ cùng những con dơi đen ngòm mang dáng vẻ của quỷ dữ liên tục đập cánh vờn bay quanh họ, không ai có thể né tránh được chúng, cả tiểu đội liên tục bị đàn dơi quẩn quanh mình. Rồi cuối cùng những con dơi ấy cũng rời đi sau khi một tràng cười thích thú đầy ngạo nghễ vang lên, lại là chất giọng đó, " Ta đã ở đây đợi chờ các ngươi rất rất lâu, hy vọng các ngươi sẽ không phụ chút thành ý này của ta".
Nói rồi một ánh sáng đỏ như máu bùng lên, dập tắt đi ngọn lửa nhỏ bé trên que diêm của Đinh Trình Hâm. Ánh sáng màu đỏ rất nhanh bao trùm lấy họ, nuốt trọn cả tiếng hét xé tan mảnh tĩnh lặng của Hạ Tuấn Lâm.
* Đoàng*
Một tiếng nổ chấn kinh vang lên, cả căn hầm chìm trong bụi cát mịt mù, những chồng gạch đổ nát xếp chồng lên nhau tạo thành một khung cảnh hỗn độn đến rợn người. Tiếng cười xé nát không gian, càng lúc càng cao và càng vang vọng khiến khoảng không càng trở nên kỳ dị hơn bao giờ hết. Những ngọn đèn đường đều đã tắt, những ánh nến trong ngôi nhà của bao cư dân gần đó cũng lạnh lẽo mà bị dập đi. Chỉ sau một đêm, tất cả mọi thứ đã trở thành một đống hoang tàn.
——————————————————
Trong một không gian yên lặng, chỉ còn tiếng thở lạnh lẽo của những máy móc xung quanh, Mã Gia Kỳ choàng mình tỉnh dậy sau cơn mê man, đầu anh choáng váng, rất đau đớn do có lẽ đã vô tình va trúng vào một thứ gì đó. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, rồi lại ngạc nhiên khi thấy mình xuất hiện ở một địa điểm rất đỗi kỳ lạ, một căn phòng thoạt nhìn giống tù giam, nhưng thay vì những song sắt kiên cố thì bức tường được ngăn lại bởi những ánh đèn đỏ tựa laser. Mã Gia Kỳ hết sức bất ngờ, anh lấy lại hơi thở thật nhanh, căn phòng quá thấp khiến anh chỉ có thể lom khom đứng dậy, chạm vào ánh đèn như muốn tìm lối ra, thì lại phải hét lên đầy đau đớn khi bị một lực đạo mạnh làm bật ngược người lại. Cả tấm lưng va mạnh vào bức tường phía sau, đau điếng.
" Đừng cố gắng nữa, vô ích thôi". Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của Mã Gia Kỳ, đó là Trương Chân Nguyên, nhìn cậu ấy có lẽ đang rất mệt mỏi, ngồi bên cạnh là Nghiêm Hạo Tường đang tựa người vào tường với thân thể đầy thương tích.
" Cậu ấy cũng thử mọi cách rồi, kết quả là sắp hấp hối luôn". Tránh cho Mã Gia Kỳ thắc mắc, Trương Chân Nguyên điềm tĩnh trả lời, " Anh bị hôn mê gần nửa ngày rồi".
BẠN ĐANG ĐỌC
| TNT | Con Đường Luân Hồi
FanfictionXin chào ! Chào mừng quý khách đã tới với Con Đường Luân Hồi