" Tại...tại sao ông lại bắt--AAA". Đinh Trình Hâm run rẩy ngước mắt lên hỏi, nhưng rồi chưa kịp dứt lời thì bỗng một cái xúc tu từ ống tay áo của người tên Lucifer kia nhào tới tát mạnh lên mặt anh khiến tất cả mọi người càng thêm ngỡ ngàng, lực đạo của cái xúc tu kia quả thật rất man rợ, chỉ một cái tát đã khiến Đinh Trình Hâm ngã sõng soài, trên mặt ngay lập tức xuất hiện một vệt máu dài. Bấy giờ, Lucifer mới lãnh đạm lên tiếng." Các ngươi chỉ được phép gọi ta là ngài Lucifer !". Nói rồi hắn búng tay, cái xúc tu kia liền quay trở lại, nó khẽ quấn lên người Hill như trêu đùa khiến con quạ đen khó chịu, một lần nữa cất tiếng kêu quạc quạc đến chói tai.
" Vả lại, các ngươi cũng không cần biết tại sao mình lại ở đây", Lucifer đảo mắt xung quanh, rồi chậm rãi đứng dậy, gõ mạnh cây quyền trượng nạm ngọc Ruby trên tay xuống dưới đất tạo nên một chấn động nhẹ nhàng, thu hồi chiếc ngai bằng vàng kia lại, hắn quay lưng chầm chậm bước đi, Hill trên vai cũng ngoan ngoãn nhảy xuống mà bay theo. Lucifer lại làm phép triệu hồi bảy chiếc xúc tu ban nãy, làm chúng mạnh bạo quấn chặt lấy thân hình mọi người, điên cuồng lôi theo Lucifer đi đâu đó.
" Thả tôi ra !". Lưu Diệu Văn đau đớn hét lớn lên, cậu giãy giụa thật mạnh nhưng có vẻ chiếc xúc tu kia lại càng được đà mà siết Lưu Diệu Văn đến tím tái mặt mày. Khi ấy, con quạ Hill mới dùng cái tiếng the thé của mình cười đến man rợ rồi quát lớn lên.
" Không được la hét ! Cái xúc tu sẽ quấn chết các ngươi !".
Cuối cùng, tất cả bọn họ đều phải buông tay chịu trói trước sức mạnh của mấy cái xúc tu kỳ lạ ấy, mặc sức cho chúng lôi đi mà không thể phản kháng. Trên đường đi, bọn họ được dẫn qua một con đường tối nhỏ. Mã Gia Kỳ chăm chú quan sát, cảm thấy bố cục bày trí sắp xếp tựa như phong cách của các bậc vua chúa thời kỳ Phục hưng xưa, với kiến trúc cổ điển cùng vô vàn những bức tượng trắng thạch cao trắng điêu khắc lên hình dáng các vị tổng lãnh thiên thần như trong truyền thống của các giáo sĩ Do Thái đã từng đề cập tới, hay thậm chí có cả những bức họa họa lên chân dung những vị lãnh chúa xưa, tất cả các kiến trúc đều chân thật và gợi cho người ta một cảm giác mộng mị đến gai người.
Ở cuối con đường hiện lên một luồng sáng trắng đến lóa mắt, tất cả đi về phía cuối cùng ấy, ánh sáng mạnh mẽ như gột rửa và thanh tẩy tâm hồn của họ. Bảy người được đưa tới quỳ giữa một nơi mà sau đó họ nhận ra đó là một không gian lộng lẫy bày trí toàn bộ bằng vàng và pha lê tựa như một giáo đường ở Rome, những thỏi pha lê trong suốt sáng tinh khôi được lắp đặt mọi nơi khiến khung cảnh càng trở nên hoa lệ tới cực điểm, thậm chí ngay cả sàn nhà cũng được lát bởi pha lê làm cho tất cả dường như không thể tin vào mắt của mình. Trên đỉnh cao nhất, Nghiêm Hạo Tường nheo mắt nhìn thấy một ngai vàng to lớn, sáng choang lấp lánh, ngồi giữa là một người đàn ông mặc áo choàng trắng đính chỉ vàng, đầu đội một chiếc vương miện vòng đầu lấp lánh, ở bên cạnh là bảy người con trai mặc áo choàng đen tựa Lucifer đứng cạnh, càng làm nổi lên khí chất uy nghi không khỏi khiến người ta phải cúi đầu cung kính. Nhưng rồi, Trương Chân Nguyên mở to mắt khi nhìn kỹ vào gương mặt trên ngai vàng ấy, không nhịn được mà thốt lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
| TNT | Con Đường Luân Hồi
FanficXin chào ! Chào mừng quý khách đã tới với Con Đường Luân Hồi