" Được rồi được rồi, dừng cái mớ hỗn độn này lại thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều." Đinh Trình Hâm xua xua tay, anh cầm lấy chìa khoá rồi khởi động xe, " Có nhiều việc phía trước lắm, anh chắc rằng đây mới là khởi đầu thôi, mấy đứa nghỉ ngơi đi."Nghe Đinh Trình Hâm dứt lời, cả tiểu đội đều an tâm hơn một chút vì có khó khăn tới đâu thì chỉ cần có Đinh Trình Hâm, tinh thần của họ sẽ có thể ổn hơn rất nhiều !
Quả nhiên là anh trai mẫu mực của đội !
Nhưng chưa ai kịp rũ chăn nhắm mắt nghỉ ngơi thì giọng nói của người anh cả đang cầm lái kia khiến bọn họ không ai dám đối diện sự thật....
" Xe chết máy mấy đứa ơi....". Giọng Đinh Trình Hâm cũng vô cùng hoang mang, anh quay xuống nhìn đám em của mình và nhận lại 6 cặp mắt mang ánh nhìn vô cùng "thiện lành".
" Chúng ta có thể sửa nó trong màn đêm thế này chứ ?". Nghiêm Hạo Tường ái ngại, sở dĩ bọn họ có thể ở đây và ngủ qua đêm trên xe. Ấy mà bởi sự việc đáng sợ ban nãy vừa diễn ra cũng chính tại đây, nên thật tâm không ai muốn nán lại đoạn đường này thêm một giây nào nữa !
" Anh không chắc, nhưng có lẽ chúng ta sẽ phải ở lại đây một đêm rồi". Đinh Trình Hâm bất lực thở dài, không phải anh không muốn sửa, mà là trời đã quá tối, ai cũng mệt, đồ đạc thì chất đống nên tìm cũng rất khó, vả lại bây giờ có đi thì chẳng biết đi đâu cho an toàn nên trước mắt thì dừng chân ở đây là biện pháp an toàn nhất.
" Nếu chúng ta đi đúng lộ trình, thì cái con đường chết tiệt gì đó chỉ còn cách chúng ta 5km về phía đông nữa thôi đó mọi người". Trương Chân Nguyên mở lên bản đồ thăm dò 3D của mình, anh vừa dứt lời thì gương mặt khó hiểu của Hạ Tuấn Lâm xuất hiện.
" Ủa anh đang nói gì thế ? Không phải là 7km về hướng tây à ?".
" Hai người mới bị điên đó ! 19 km nữa, đi thẳng là tới !". Tống Á Hiên nhăn mặt nhìn bản đồ.
Thế là cuộc tranh cãi bắt đầu nổ ra, tất cả mọi người cùng chiếc bản đồ đều chỉ về những hướng khác nhau, không ai giống ai cả. Điều đó làm Mã Gia Kỳ vô cùng khó hiểu khi chính bản đồ anh cầm trong tay cũng đang chỉ sang một hướng hoàn toàn khác với mọi người.
Rốt cuộc bọn họ đang ở đâu cơ chứ ?
* Ring Ring*
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt âm thanh tranh luận hỗn loạn, là số của bộ phận chỉ huy !!!
Mã Gia Kỳ lập tức ấn nút tiếp nhận, màn hình lớn trên xe hiện ra hình ảnh của Văn Tuấn Huy đang ngồi ở phòng Cảnh sát đặc nhiệm, điệu bộ anh ta mang nét vô cùng khó hiểu.
" Các cậu mất tín hiệu trên bản đồ của bộ phận chỉ huy rồi ! Các cậu đang ở đâu hả ?!". Văn Tuấn Huy cùng chất giọng tức giận chỉ vào bản đồ cỡ lớn phía sau mình, " Đã 7 tiếng không nhận được tín hiệu từ radio rồi !".
BẠN ĐANG ĐỌC
| TNT | Con Đường Luân Hồi
FanfictionXin chào ! Chào mừng quý khách đã tới với Con Đường Luân Hồi