Chương II • Tuyết.

454 78 6
                                    

Chương II • Tuyết và lời nói dối

Hiện tại ở Shibuya, Tokyo đang là cái mùa đông lạnh giá khắc nghiệt, tuyết rơi phủ kín từng con đường đi qua, phủ kín từng mái nhà, cành cây. Đi dạo dọc qua công viên, tôi nghe được tiếng lũ trẻ con nô đùa vui vẻ, chúng đang chơi đùa với nhau thật ngây thơ, như thể tuyết là niềm vui ấm áp đặc biệt vào mùa đông này vậy. Tôi vô tình quay đầu nhìn lướt qua, nhìn lũ trẻ đó mặt đứa nào đứa nấy cũng cười tươi rói dù bọn chúng cũng đang run rẩy vì cái lạnh

" Ước gì chúng ta cũng mãi được như thế nhỉ ? "

Với nhiều người tuyết là những kỉ niệm, là những khoảnh khắc thật khó quên. Nhưng đối với tôi bây giờ, nó chỉ đơn giản là cái lạnh khắc nghiệt, lạnh lẽo một cách đáng sợ như trái tim tôi bây giờ vậy. Tôi đi ra một góc khuất đúng theo điểm hẹn mà tôi đã hẹn em, bóng dáng em vội vã thở gấp, mũi đỏ lên vì lạnh. Nhưng cái mái tóc vàng nắng ấm áp đó của em đã làm một phần dịu đi sự lạnh lẽo trong tôi...cơ mà giờ có vẻ nó không thuộc về tôi nữa rồi.

" Mikey-kun... mày hẹn tao ra đây có chuyện gì vậy? "

" .... Takemicchi.. Chia tay đi. "_ Tôi nhìn thẳng vào mắt em, cố gắng gằn từng chữ một cách do dự

Mọi thứ rơi vào im lặng, tôi chỉ còn nghe được tiếng gió tuyết thổi bên tai, hay là em đang nói điều gì đó mà giọng nhỏ đến mức tôi không thể nghe được...

" Dạ ? "

Tôi có thể thấy được sự lưỡng lự khi nói ra của em, đôi mắt xanh biển ngây thơ kia đang mở to ra nhìn tôi, như thể em chưa nghe rõ những lời tôi vừa nói, tim tôi đau nhói lên, tôi tránh ánh mắt ấy mà nói lại câu vừa rồi.

" Chia tay đi, tao không còn tình cảm với mày nữa. "

" Mikey... Tao làm gì có lỗi với mày sao? Mày bất mãn điều gì ở tao, tao có thể sửa mà, tao xin lỗi mà...tao sẽ không làm phiền mày nữa đâu Mikey-kun, cũng không- "

" Đừng nói nữa Takemichi, mày không có lỗi gì đâu, chỉ là tao hết tình cảm với mày rồi thôi. "

Tôi nhanh chóng quay lưng bước đi để lại em ở đấy, không biết em đang thấy như thế nào, tôi cũng hơi thắc mắc khi thấy phản ứng đó, tưởng em sẽ vui vì tôi đã giải thoát em, ánh mắt cậu nhóc này đâu biết nói dối đâu nhỉ ? Vậy mà khi em ngốc nghếch đưa đôi mắt đó nhìn tôi, tôi nhìn thấy nỗi buồn và sự tuyệt vọng đến nhường nào. Dù đã quay lưng đi, tuyết cũng đã cản tầm nhìn giữa cả hai, tôi vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng xin lỗi..nghe thấy em đang nói lên từng lời xin lỗi đến mức lạc giọng, nhưng cũng chẳng thể chạy đến bên cạnh vỗ về.

Tôi lại đi trên con đường phủ đầy tuyết đó, liếc sang cửa hàng quần áo dành cho nam ở bên đường, đôi mắt khẽ nheo lại. Nếu không vì nhìn thấy em đi cùng với một tên con trai lạ mặt đi vào nơi này, chắc rằng tôi sẽ không bao giờ nói ra lời chia tay ngày hôm nay. Lúc đó em cùng hắn cười nói đi vào đây, tôi thấy nụ cười đó...có vẻ chưa bao giờ em cười với tôi. Phải chăng khi không có tôi bên cạnh, em cảm thấy vui như vậy? Lúc đó tay tôi nắm thành quyền, nắm chặt đến nõi móng tay găm vào da bật máu. Có vẻ em không phát hiện bản thân đang bị tôi nhìn như thế này đâu, nếu bên cạnh tôi không làm em vui vẻ thoải mái, tôi sẽ giải thoát cho em.

[Alltake] Nhật Hạ • Hoa Viên Vũ ĐạoWhere stories live. Discover now