Chương IV • Tỉnh giấc

390 65 9
                                    

Chương IV • Một giấc mộng đẹp

Này này, bọn mày có để ý đến nó không. Đôi lúc chỉ cần thấy hoặc nghĩ đến thôi là trong lòng tao hừng hực khí thế và năng lượng luôn. Nhờ gắn kết với nhau mà chúng ta đã đi qua biết bao chặng đường dài rồi, và mỗi khi kết thúc, nó luôn xuất hiện thật rạng rỡ.
Tao hiểu mày đề cập thứ gì mà, tất cả chúng ta sẽ cùng bảo vệ nó...

▫️

Shibuya, Tokyo ngày đông.
Không thể phủ nhận cái không khí lạnh lẽo này làm mọi hoạt động của nhiều thứ trì trệ. Từ việc chui ra khỏi giường thôi cũng là một cực hình, ai nỡ muốn rời lớp chăn bông ấm áp cơ chứ? Nếu không có việc quan trọng phải làm, dám chắc đều sẽ nằm lăn lộn đến khi chán thì thôi.

Nhưng nhìn vào mặt tích cực một chút, mùa đông ngoài cái lạnh khắc nghiệt thì còn có những khoảnh khắc khó quên giống năm nay vậy. Có một điều khu vực tôi ở thường phần lớn sẽ không có tuyết rơi, năm nay điều đó lại xảy ra. 2 đứa em của tôi khi xem xong dự báo thời tiết biết việc đó liền lập tức nhảy cẫng lên mà túm chặt lấy áo tôi đòi đi chơi. Dỗ dành mãi bọn nó mới chịu đi ngủ cho thì tôi nhận được cuộc điện thoại từ vị tổng trưởng nào đó

" Yo Mitsuya !! Mai qua nhà tao đi, nhớ qua sớm vô đấy! "

" Có việc gì quan trọng sao? "

Tôi ngờ vực nghĩ thầm nhưng nghe cái giọng điệu của tên này chắc không có việc gì đâu...hỏi lại cho chắc thôi.

" Cứ sang đi ! Mai tao rủ cả bọn cùng sang hết mà. "

Nói xong Mikey cúp máy, tôi cũng để điện thoại sang một bên để đi rửa bát. Kya...thời tiết này chạm vào nước đúng là cực hình mà, lạnh tê tái truyền thẳng vào từng xúc giác luôn quá. Tầm 15 phút sau khi chuẩn bị tắt đèn bếp thì có vô tình nhìn qua cửa sổ

" A, tuyết rơi rồi à.."

▫️

Hử? Không thể tin được là mới 6h sáng hơn chút mà bao nhiêu đứa trẻ con ồ ạt ra ngoài nghịch tuyết ở công viên. Nhắc mới nhớ hôm nay vẫn trong kì nghỉ đông của vài trường... Tôi thấy hơi có lỗi khi nhốt Luna với Mana ở nhà, về chắc bọn nó đè đầu cưỡi cổ lên mới hả giận. Mới sau một đêm mà tuyết rơi nhiều thật đó, có vẻ còn chưa có dấu hiệu ngừng. Tôi nhanh chóng đã dừng chân trước nhà của Mikey, có thể nhìn thấy ông của cậu ta đang ngồi ngắm cảnh vào sáng sớm. Ông ấy cũng nhìn thấy rồi bảo tôi nhanh ra sân sau đi, bọn Mikey đang ở đấy

" A Mitsuya, mày đến rồi hả ? "

Chất giọng lanh lảnh trong trẻo vọng ra truyền đến tai tôi. Nghe theo tiếng động đó tôi chạy nhanh vào nhìn thấy bóng người quen thuộc ngồi trong Kotatsu* xem TV.

" Takemicchi mày đến sớm ghê nhỉ? "

Hôm nay tên ngốc này không vuốt tóc, ờ hoặc chắc là nó chưa mua kịp lọ keo mới tại mấy hôm trước cả đám bọn tôi lẻn vào nhà nó vứt hết đống keo đi. Mái tóc có phần rối bời chắc do mới dậy chạy đến đây luôn thì phải. Làn da trắng ngần nên lộ khá rõ phần mũi đang hơi đỏ vì lạnh. Takemichi nở nụ cười niềm nở chào đón tôi, lộ ra hai má lúm đồng tiền. Tôi không nhịn được chạm nhẹ vào cặp má đó

[Alltake] Nhật Hạ • Hoa Viên Vũ ĐạoWhere stories live. Discover now