Chương III • Cuồng si [H+]
Say?
Đấy thật sự là một cảm giác gã đã luôn muốn trải qua, bởi vì nghe người ta nói rằng khi say sẽ quên hết mọi thứ, mọi phiền não mệt mỏi...hay quên đi một người. Sai rồi, thứ cồn đó không chỉ không khiến mệt mỏi phiền muộn giảm đi mà còn tăng lên bội phần. Càng uống càng đau, người ấy lại càng không thể phai, cứ mỗi ngày lại hằn sâu thêm trong đầu gã.
Nhưng gã cũng chẳng thể hiểu được nữa. Gã yêu em vì cái lẽ đó, chính vì sự dũng cảm không bỏ cuộc, cái bản tính luôn sẵn sàng hi sinh hết mình vì người khác như thế. Bóng hình em ngày hôm ấy, dù không to lớn mà gánh vác bao trách nhiệm lớn lao đứng lên đương đầu với tên quái vật, hơn hẳn em về mọi mặt, từ vóc dáng đến sức mạnh. Dù bị đánh bầm dập vẫn không chịu gục ngã, thật ngoan cố mà. Em còn hết lần này đến lần khác khích lệ đồng đội mình, luôn nở nụ cười hỏi han người khác mặc bản thân bầm dập, cái nụ cười ấm áp gã cả đời không quên. Gã đã chết mê chết mệt rồi lỡ rơi vào lưới tình của em vậy đấy, mà gã cũng chẳng có ý định muốn thoát khỏi nó đâu...
Chà, gã thầm ngẫm nghĩ, gã quá si mê em, yêu đến mức quên lối về, đến mức chỉ muốn giữ em của riêng bản thân, hoàn toàn độc chiếm. Gã biết đây là điều không thể, không phải mình bản thân yêu em, em còn được nhiều người yêu quý lắm. Chẳng qua do em không để ý thôi, chứ những tên vây quanh em chắc cũng chỉ chực chờ cái ngày chiếm lấy em cho riêng mình. Như một con cừu lạc giữa bầy sói, gã cũng là một trong những con sói đó. Biết sao được bây giờ, em tuyệt vời đến vậy, tâm trí gã quanh quẩn là hình ảnh em
Vùi mình xuống dòng nước ấm thêm một chút, Inui nhắm mắt tận hưởng thả lỏng toàn bộ cơ thể. Dòng nước ấm này thể em đang ôm lấy gã vậy, như những cái hôn nhẹ nhàng lướt qua trên gò má, như bàn tay dịu dàng của em vuốt ve vết sẹo trên mặt. Em thuần khiết, trong sáng và chân thành đến bên gã như ánh mặt trời hừng đông....
" Takemichi..."
Chất giọng trầm vô thức gọi tên em trong không gian yên ắng.
Inui Seishū vẫn ngâm mình trong dòng nước ấm, gã thở dài một lượt nhìn ra ngoài bên cửa sổ. Trái ngược với không gian yên bình trong phòng mà gã đang cảm nhận, bên ngoài cửa sổ là cơn mưa lạnh nặng hạt đang tàn nhẫn hắt mạnh vào tấm kính cửa. Bỗng gã nhoẻn miệng cười, nếu người ngoài nhìn vào thì đó là nụ cười thật tuyệt hảo, nhưng cũng không thua kém sự ranh ma trong nụ cười đó như đang lên kế hoạch sẵn sàng ngấu nghiến người thương của mình. Gã chưa từng nảy sinh tình cảm với ai, họ chỉ lướt ngang qua cuộc đời Inui này thật vô vị.
Nhưng đối với Takemichi Hanagaki thì khác. Em ngây thơ và tốt bụng. Trong mắt Seishū em dịu dàng ấm áp giống dòng nước đang bao quanh thân thể gã. Vùi mình sâu thêm vào dòng nước, cảm giác em đang bên cạnh và âu yếm gã lúc này.
Mà gã lại nhanh chóng nheo mắt, quên mất đến những " tình địch " luôn sát cánh bên hắn mỗi ngày. Gã vẫn phải tìm cách để em thuộc về mình càng nhanh càng tốt...
___________
Hôm sau, cũng là tầm lúc 8h tối gã vu vơ đi ra ngoài, quen lối đang định đi đến nhà em thì có rẽ ngang qua một công viên. Nhìn thấy vài tên to con ở đó hình như đang bao quanh ai đấy, làm lơ bước qua, việc thiên hạ mà dính vào làm gì cho phức tạp. Tiếng giày cao gót của gã phát ra có vẻ làm một tên trong đó để ý quay đầu lại.
YOU ARE READING
[Alltake] Nhật Hạ • Hoa Viên Vũ Đạo
FanfictionTiêu đề lừa đấy 👌 tôi thấy nó trống quá nên cho thêm vô thôi Trong truyện hầu hết sẽ là oneshot, mỗi chương một nội dung khác nhau'^' tất cả những nhân vật đều còn sống nha. Cơ mà sẽ có những chương dài được chia thành vài phần Hmm 18+ một số chư...