•Bé Li Cùng Chị Chaeng•

1.2K 66 4
                                    

Năm xxx, tại ngôi trường FY

Đôi mi chị ướt đẫm như phủ hẳn một tầng sương long lanh trên thân cây xanh. Ánh mắt đen tròn láy nhìn xung quanh rồi thở dài một hơi.

- Lisa,chị biết nhóc ở đây, mau ra đây đi!

Từ trong bụi cây lấp ló hình ảnh nhỏ bé của cô gái với mái tóc ngắn đến vai. Nó chật vật nhảy ra khỏi bụi cây đấy, còn có hẳn chiếc lá nhỏ đậu trên vai. Ngại ngùng gãi đầu, bước chầm chậm tới chị nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Lông mày lá liễu nhíu chặt vào nhau như sắp thành một đường cong mềm mại. Đầu óc của nó bảo rằng nên chạy đi trước khi quá muộn nhưng vừa đi được hơn ba nền gạch liền bị lơ lửng trên không trung. Nó ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt phóng đại của chị

- Chị.. chị.. chị. Chae.. young..

- Nhóc làm gì ở đây? Không ở nhà chơi à?

- Bé...

- Nhóc làm gì ở đây?

Nó bập bẹ từng câu chữ như những đứa trẻ lên ba tập nói. Vậy mà vẫn chưa có câu gì ra hồn thì chị đã hỏi tiếp làm câu kia chưa kịp thì lại tiếp tục thêm câu này. Thấy nó cứ trong trạng thái này. Chị không kiên nhẫn thêm một phút giây nào nữa liền gằng giọng lặp lại câu hỏi

- NHÓC! LÀM! GÌ! Ở! ĐÂY!

- Lili đến nhìn lén chị...

Ôi trời Lisa ơi, tại sao lại nói quạch toẹt ra thế này!? Thật là mất mặt mà.. nó cắn môi dưới, chỉ dám nhìn xuống đất. Vành tai đỏ ửng, lưng chừng một chút thì chị liền bật cười. Tiếng cười phá tan bầu không khí yên tĩnh của sân trường rộng lớn.

- Nhóc nhìn lén chị sao, haha!! Chị đây đẹp lắm à!? Hahahaha

- Đúng.. chị Chaeyoung đẹp lắm!

Chị xoay người nó lại bế nó vào trong vòng tay, đầu tựa trong lòng ngực ấm áp. Cảm nhận được ôn nhu đấy nó tự động bật đầu ra ngước nhìn chị

- Chị Chaeyoung!

- Sao nhóc con?

- Hồi nãy anh kia..

- ...

Chị nhất thời im lặng, chẳng nói gì.Chỉ nhìn em bằng một ánh mắt trống rỗng. Hồi nãy nó thấy chị đưa hoa cho một anh cao cao đáng ghét nào đó, ấy vậy mà không những không nhận anh ta còn vứt nó trước mặt chị. Nếu là nó, nó đã hôn vội lên những cánh hoa tươi đó rồi, tất cả mọi người chứng kiến xung quanh đều bật cười.. cười rất to!! Đó là "vở hài kịch" tệ nhất nó từng xem. Nhưng điều mà nó chú ý nhất là những giọt lệ rơi trên khóe mắt chị.. nhiều đến nỗi xót xa tận tâm can của nó. Khi Mặt Trời dần dần rời xa ngọn đồi thì ai cũng bỏ về chỉ riêng chị đờ đẫn ngồi trên hàng ghế đôi một mình.

- Anh ta thật đáng ghét!

- Lisa,chị không cho phép nhóc nói về anh ấy như vậy!

- Nhưng anh ta là kẻ đáng ghét thật mà..

- LISA!

Chị quát tháo nó một cách rõ to,hai con chim hóng chuyện trên cành cây cũng giật mình vẫy cánh bay đi. Tiếng quạ kêu một vùng trời khoảng lặng thinh. Đôi tay buông bỏ nó xuống một cái phịch,cái mông nhỏ lập tức về với đất mẹ. Chị chỉ với lấy cái cặp đen, đeo lên rồi đi khuất tầm mắt nó.

Bé Ơi! ||ChaeLice||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ