- Em không có gu ổn định, lỡ như mai sau em quen một người trái hoàn toàn với gu mình điều đó hoàn toàn có thể!
Lisa đột ngột chen ngang cuộc nói chuyện giữa Chaeyoung và Jimin khi cảm thấy hai người sắp lao tới đấm nhau tới nơi. Em nghĩ Jimin chả muốn ăn đấm thay cơm đâu..
- Lúc trước anh muốn người yêu tương lai phải nhoi nhoi một chút cho vui nhà vui cửa, cơ mà gặp ngay Yoongi..
Hoseok cũng tham gia vào chủ đề vội tiếp lời. Ngay lập tức ánh mắt Yoongi đổ dồn về phía cậu, tuy nhiên anh chỉ bĩu môi chứ có phản kháng "bật nóc" đâu.
- Chaeyoung có nhiều vệ tinh xung quanh lắm, thế nhưng đến tận bây giờ vẫn độc thân.
- Chắc tiêu chuẩn cao quá nên đâu ai với tới được
Dường như bị cảnh cáo thế là chưa đủ, Jimin tiếp tục bồi thêm mấy câu làm tiếp thêm lý do bàn tay Chaeyoung đặt lên má cậu. May mắn thay là có anh bồ biết điểm dừng nên liền chặn miệng cậu trai lì đòn không sợ trời không sợ đất ngay lập tức.
- Suỵt.. Suỵt.. Park Jimin, số em lớn đó! Miệng mồm như thế mà tận bây giờ vẫn còn lành lặn chán..
- Ý anh là gì? Anh chê tôi đúng không!!
- Thôi, hai đứa nín hộ tao!!
Park Chaeyoung trước giờ rất ghét phải chứng kiến kẻ khác cãi nhau, vì vậy chị sẽ lao vào luôn.
- Có phải anh ngầm nói điều sai lầm nhất là quen tôi không!?
- Ôi Chúa, em nghĩ theo chiều hướng nào đến nỗi nghĩ ra đến đấy..!?!
Kim Namjoon buông câu cảm thán trước khả năng bẻ gãy câu nói của kẻ khác ngang như cua của em người yêu. À cả tông giọng cao chót vót mỗi lần cậu tức giận nữa.
- Không, điều sai lầm nhất ở đây là tao cho bọn mày bước chân vào nhà của tao!
- Ơ mọi người bình tĩnh, bình tĩnh
Cuối cùng bữa ăn trong tưởng tượng là ấm áp vui vẻ lại trở thành cuộc đấu võ mồm giữa các mafia internet. Cô gái nhỏ đành nặn một nụ cười gượng gạo miễn cưỡng chụp tấm ảnh đám người trên bàn ăn sắp tẩn nhau một trận làm kỷ niệm.
Nhưng dù sao kết thúc chẳng ai phải nằm giường nhà thương là ổn rồi. Ngồi trên ghế sô pha Lisa bật cười nhớ cảnh Hoseok ngồi "niệm" còn Yoongi chỉ lặng lẽ ăn hết đống thức ăn dĩa của mình. Đôi đó yên bình nhỉ?
Tiếng TV gần như át hết tiếng cãi nhau của chị em ruột (thừa) đằng kia. Giờ Lisa mới ngộ nhận, đông không hẳn là vui. Hoặc riêng mấy con người này thôi chăng.
- Hết giá trị lợi dụng rồi, bụng no tôi về đây nhớ bà chị già. Có đồ ăn hú tôi
- Cút hộ.
Quan sát thấy Jimin có vẻ gấp gáp lắm, lấy đồ rất nhanh chưa đến hai phút thì đã khuất bóng sau cánh cửa.
- Khoan..
Mọi người đi hết thì em lấy gì về? Ô..
- JIMIN!!!
Lisa đuổi theo họ như vận động viên chạy điền kinh, cơ mà em không hề biết Park cáo già kia vừa bước ra cửa liền chạy rất nhanh, kéo theo ba con người ngơ ngác tự mình phóng con xe hơi.
- Ối dồi ôi, cứu!! Yoongi ới anh đóng tiền bảo hiểm chưa đấy!!
- Hm.. Để anh chọn set quan tài đôi nhé em?
- MIN YOONGI!!!!
- Tất cả yên tâm, em có kinh nghiệm bốc đầu quẹo cua các kiểu rồi.
Lisa biết sẽ bị vượt mặt sớm nên trơ mắt nhìn con xe lăn bánh với tốc độ chóng mặt, cũng thầm mong họ không bị cảnh sát gõ đầu.
- Trời tối.. hay em ngủ lại đi.
Chaeyoung vừa đuổi kịp, nhanh nhảu đề xuất lựa chọn cho người nhỏ tuổi mình đang đặt tay lên vai. Lisa ban đầu định từ chối nhưng bằng cách nào đó em lại gật đầu đồng ý. Chắc do vũ trụ sai khiến.
Ngày hôm nay, Park Chaeyoung duy nhất lần này biết ơn cậu em cùng họ hiểu chuyện ấy. Có thể suy xét mức lương nếu cậu ta tiếp tục phát huy.
•
Lúc trở vào phòng, cái nhìn Lisa đặt cho Park Chaeyoung đa phần ái ngại. Chả biết vì gì, Chaeyoung cứ trông nguy hiểm lắm lắm luôn. Chị cứ cười mãi.
- Hay chị ngủ sô pha, em ngủ giường nhé?
Chaeyoung đương nhiên rất dễ tính với em, thương em nữa. Hiểu em ngại chuyện ngủ cùng, tự giác lấy gối mền quẳng trên ghế.
Đâu lường trước được, Lisa mượn bộ đồ ngủ của chị mặc tạm thời đêm nay. Ngủ trong phòng nghe có vẻ ổn áp, liệu có ai quên rằng toàn bộ căn phòng đâu đâu cũng có mùi hương đặc trưng của người-ai-cũng-biết. Làm em thao thức tận tiếng đồng hồ, sau cùng lựa chọn bẽn lẽn đi ngủ phòng khách.
- Tuyệt.. Muỗi đi du lịch rồi..
Chỗ ngủ tuyệt là chỗ ngủ quanh tai ta không nghe tiếng vo ve. Quan niệm từ cô gái nhỏ.
Xoay lưng ngắm nhìn đô thị náo nhiệt về đêm y trong phim, Lisa dần nhắm mắt thì sực nhớ đến lúc bản thân đứng ở ven đường. Bóng đèn bật sáng chói trên đầu.
- Ủa.. Sao mình không đặt grab đi nhể?
Não bấy giờ hoạt động chậm chạp thấy rõ. Lisa chép miệng, ngậm ngùi tự chế giễu chính mình ngu ngốc.
END CHAP 21
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Ơi! ||ChaeLice||
Fanfiction- Một câu chuyện ngọt ngào dành riêng cho ChaeLisa - Author: SiuCoffe - Vui lòng không bắt cóc em bé này hay chuyển ver đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của tớ:< • 19112023: Truyện sẽ không ra thêm một chương nào nữa ạ. Cảm ơn các cậu vì đã ủng...