"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên phá ngang bầu không khí sầu não bên trong căn nhà. Rất nhanh bà La chạy vội ra ngoài mở cửa. Đối diện là Park Chaeyoung mỉm cười nhẹ nhàng chào hỏi
- Chào dì, con là Park..
- À, thì ra là Park Chaeyoung đó hả!? Con kiếm Lisa đúng không,vào nhà đi con!
- Con xin phép.
Chaeyoung cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau. Lời nói thỏ thẻ, lặng thinh ngồi trên ghế sofa. Bà La được nghe lời đồn thổi xung quanh chị. Nghe bảo rằng chị là con người khá ngông cuồng, điệu bộ lúc nào cũng khinh người. Định không còn hi vọng gì về "người yêu" tương lai của con gái thì may thay ngay lần đầu gặp gỡ mọi thứ đều khác xa với tưởng tượng.
Đúng là nên gặp tiếp xúc với người ta mới biết ra sao.
Giọng nói trầm lắng, chậm rãi. Chị như một thư sinh trong chiếc áo sơ mi trắng cùng áo khoác ngoài để hững hờ. Chaeyoung khẽ nâng gọng kính, hỏi thăm vài lời với bà.
Và bà La thú thật rằng nếu như là mình, mình còn đổ đứ đừ huống chi là nó. Mẫu người trong mộng của bà đấy, y như mấy oppa ở phim Hàn Quốc.
Nhưng mà bà chợt nhận ra rằng mình còn đẻ ra được người ta nữa chứ ở đấy mà yêu với chả đương.
Con rể này thật không tệ.
- A, con uống nước đợi dì một chút nhé! Dì lên kêu Lisa dậy, giờ nó vẫn còn ngủ như heo ở trên kia kìa!
Bà lắc đầu ngao ngán, con gái gì mà ngủ trương thây tận 12h trưa. Nếu không phải con bà là bà đá đít nó ra khỏi nhà rồi. Nuôi làm gì cho tốn cơm tốn gạo.
Trong đầu bà đã nghĩ tới mấy năm sau, một mình yên ổn trong nhà. Không có tiếng khóc oan ức như vong hồn rên rỉ ở lầu trên nữa.
"Mẹ đợi mày đủ 18 tuổi rồi mẹ gả mày cho phú bà nào đấy giàu nhức nách để đền bù những tổn thất trong thời gian nuôi nấng mày mấy năm qua"
Đó là câu cửa miệng của bà khi ở bên cạnh nó đó.
Quá mệt mỏi và bất lực.
"Cạch.."
- Chậc chậc..con gái con đứa! Thức con yêu, nhanh nhanh!!
Nó một hai nhất quyết nằm lì ở đây, tay bám víu ga giường. Bộ dạng mệt mỏi hiện rõ
- Con đang bị bệnh mà~
- Bệnh gì?
- Đau lưng, mỏi gối, tê tay..
- Mày làm như bà cô U50 thế hả con!?
Chiêu trò của nó sớm đã bị bà lật tẩy rồi, trứng mà đòi khôn hơn gà hả? Cái này chẳng phải quảng cáo trên TV xuất hiện mỗi lần đang coi phim giữa chừng sao? Nó giãy giụa khỏi vòng tay của bà, mặt mày nhăn nhó, làm mình làm mẩy.
- Cho con 5 phút nữa đi!
- 5 phút hay 5 tiếng? Nhà mình có khách kìa!
Lisa dụi mắt, trề môi không hài lòng lắm với việc bà giục cho nó bộ quần áo mới tươm tất bà vừa mua hôm qua. Đáng nhẽ sẽ dùng trong ngày quan trọng hơn là dùng để đi tiếp khách đó!

BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Ơi! ||ChaeLice||
Fanfiction- Một câu chuyện ngọt ngào dành riêng cho ChaeLisa - Author: SiuCoffe - Vui lòng không bắt cóc em bé này hay chuyển ver đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của tớ:< • 19112023: Truyện sẽ không ra thêm một chương nào nữa ạ. Cảm ơn các cậu vì đã ủng...