Lisa cuối cùng cũng đã thoát khỏi hai con người kia, họ muốn đi đâu thì đi em mặc xác.
Em đang ung dung ngồi ăn cơm ở một quán gần đây. Lisa vừa cho vào miệng muỗng cơm vừa suy nghĩ.
Giờ đang ở Seoul, vậy vẫn còn cách xa nhà cũ của em hồi mấy năm trước. Nhưng em lại chẳng thể cầu xin mọi người phải về đó chung với em chỉ vì em muốn gặp lại người ấy.
Sao mấy năm chị ấy vẫn ở đấy sao? Thật hoang đường mà!
Càng nghĩ Lisa lại càng tuyệt vọng hơn. Nhưng cũng may em follow được tài khoản của Chaeyoung nên cũng đỡ được phần nào, tấm ảnh mới nhất của chị cập nhật từ hai phút trước.
Lisa có chút nghi ngờ về nơi chị ấy chụp, em quay qua quay lại. Sao lại giống quán em đang ngồi thế nhỉ?
Đang miên man trong dòng suy nghĩ chạy dọc qua sóng não, bất chợt một bàn tay cầm ly mật ong ấm để lên bàn em.
Lisa ngơ ngác nhìn, vội cầm ly đó trả lại thì người đó vội can ngăn.
- Đây là tặng, không tính tiền. Uống vào buổi sáng tốt lắm!
Mấp máy môi muốn nói gì đó thì bên trái lẫn bên phải chỉ là khoảng không, chẳng có con người nào đứng cạnh hết.
Lisa hoang mang Hồ Quỳnh Hương, tự dưng lại có một người bất ngờ xuất hiện tới đưa cho ly nước rồi biến mất ngay tức khắc.
- Ủa??? Có khi nào gặp ma không trời!???
Lisa do dự cầm ly mật ong trên tay, mùi hương ngọt ngào phảng phất nơi cánh mũi, em nhấp một ngụm đầu, cảm thấy không có gì bất thường.
Nhưng cứ từ từ mà uống hết ly đó, em hơi sợ sợ một chút nhưng sao em lại tin người thế nhỉ!? Uống sạch luôn đó trời!
.
.
.
Chaeyoung vội vội vàng vàng từng bước chân, gỡ bỏ chiếc mũ đen khỏi đầu, chỉnh chỉnh lại tóc.
Yoongi khoanh tay người dựa tường, cợt nhả phun ra một câu.
- Trông như kẻ biến thái!
Chaeyoung liếc mắt, tâm trạng không mấy bực bội vì câu nói của anh. Vì sao hả? Vì chị vừa mới gặp được em, ở khoảng cách gần lận đó!
- Mày không thể nào nói chuyện với tao một cách bình thường hả!?
- Tao sẽ nói chuyện với mày một cách bình thường khi mày đường đường chính chính đi với Lisa! Mày cứ như ma như quỷ làm con gái người ta sợ chết khiếp thế kia!
Yoongi đút hai tay vào túi, mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Tay cầm vô lăng, chờ đợi Chaeyoung.
Chaeyoung đi theo phía sau, mở cửa tận mấy lần nhưng không được, đập cửa kính.
- Sao không vào?
Yoongi thản nhiên nhìn Chaeyoung khổ sở ở ngoài, chị bất lực quát to. Yoongi giờ mới nhận ra là lỗi của mình liền làm ngay nụ cười hở lợi như đang vui lắm, Chaeyoung cũng vào được sau thời gian cố gắng nói cho người bạn của mình biết nó khóa cửa xe thì chỉ có vụ đập cửa kính để chị leo vào thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Ơi! ||ChaeLice||
Fiksi Penggemar- Một câu chuyện ngọt ngào dành riêng cho ChaeLisa - Author: SiuCoffe - Vui lòng không bắt cóc em bé này hay chuyển ver đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của tớ:< • 19112023: Truyện sẽ không ra thêm một chương nào nữa ạ. Cảm ơn các cậu vì đã ủng...