wllac

313 42 14
                                    

Vậy là hai bạn nhỏ như hóa thân vào vận động viên chạy điền kinh, chạy bán sống bán chết về chỗ cũ. Thế quái nào lại quên được nhỉ? Nghe nó vô lý mà còn không có tính thuyết phục nữa! Con xe đó em tính sương sương giá cả chắc cũng hơn cả chiếc nhà em. Lisa còn lo hơn cả chủ sở hữu, em chạy như đuổi theo con nợ í!

- Ù uôi, sao may thế!?

Con xe vẫn y nguyên, xinh đẹp, không chút tì vết. Lisa mới nhận ra mình đã chạy một quãng đường dài không ngừng nghỉ ấy thế nên cơn đau nhức từ chân kéo đến, em thở hổn hển như bệnh nhân sắp nghẻo. Chaeyoung mắt đảo vòng quanh, bóng dáng Jimin lấp ló sau bức tường.

Ting!

Tin nhắn từ điện thoại chị, chính xác hơn là Park Jimin.

- Tui biết thế nào cũng có chuyện nên tui nhờ Namjoon chở tới đây. Yên tâm, xe không bị sao hết, cam kết luôn! Nếu có bị sao thì tui thề là tui sẽ leo lên làm anh hai chị! <3

Ừ, rồi, chị hiểu. Nghe uy tín dễ sợ hong, kệ đi có xe được rồi. Dựa người xuống ghế, Lisa cảm nhận hai chân muốn lìa khỏi cơ thể, mệt rã rời.

.

.

.

Ba tuần em ở lại đây, không phải đùa chứ từ khi gặp nhau Park Chaeyoung chăm em như con ấy. Cũng nhờ ơn của chị mà em tăng cân tận mấy kg rồi! Cũng không có gì đáng lo, hồi trước em khá gầy, giờ tăng cân nhìn đẹp hơn nhiều. Có da có thịt, chứ không mẹ lại bảo em là bộ xương di động thì khổ!

Mà Lisa cũng đâu có thuộc dạng EQ thấp mà không biết những hành động của Chaeyoung là có ý gì. Em biết, em biết hết! Em chỉ là đang giả vờ thôi.

Ông trời có phải đang ưu ái cho LaLisa quá không? Cuộc sống khá giả, quen được bạn bè tốt, lại có người theo đuổi là crush cũ của mình hồi nhỏ. Kiếp trước em phải làm bao nhiêu điều mới có được may mắn ở kiếp này vậy? Em mong Park Chaeyoung không có ý định làm em thích chị thêm một lần nữa rồi sau đó đá em đi như em mấy năm trước rời bỏ khỏi đất Hàn không lời từ biệt. Quá lạnh lùng đi! Có lẽ em là người sống trong quá khứ khi nghĩ tới chị. Em biết rồi "quả táo" cũng sẽ đến nhanh với mình thôi, "luật hoa quả" không chừa một ai. Nhưng em mong người đến trừng phạt em không phải là chị - Park Chaeyoung. Nghe cứ sợ sợ, em rụt rè chẳng muốn mở lòng với ai.

Ấy? Lisa em là đang nghĩ xấu tới người thật lòng như chị rồi đấy, e rằng chị Park nghe được thế tổn thương cũng không ít.

Park Chaeyoung muốn đem Lisa về nhà thì chị nhất định phải kiên nhẫn để em cảm thấy an toàn hơn. Chị không vội, mỗi ngày nhìn thấy em vẫn bên cạnh mình, chị cũng hạnh phúc lắm rồi!

.

.

.

- Lisa!

Chaeyoung mừng rỡ chạy nhanh thoát khỏi đám đông vây quanh mình, chị mắt sáng rực long lanh nhìn em.

- Sao thế? Em vẫn ở đây mà, chạy nhanh làm gì.

Lisa dùng tay chấm chấm mồ hôi trên trán chị, tay còn lại cầm hộp sữa chocolate hút rột rột.

- Lại gặp được em rồi!

Bé Ơi! ||ChaeLice||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ