Không có Anh Hạo, Thái Nhất cảm thấy trống vắng chiều nay dâng trong lòng Văn Thái Nhất quá mức.
.
Từ Anh Hạo trước khi đi công tác đã gọi một tiếng cho mẹ mình để có gì bà sang ở với Thái Nhất cho đỡ buồn nhưng bà cũng bận đi nghỉ mát với chồng mất rồi trong một phút suy nghĩ, bà đột nhiên nhớ đến nhà mình còn một đứa con út Từ Nhân Tuấn đang học đại học ở trung tâm thành phố nên bà đã gọi điện mang thằng con út thiện lành của mình đang nhỡn nhơ trong kì nghỉ về nhà chăm anh dâu nhỏ của nó. Từ Nhân Tuấn mới đầu còn vùng vằng không chịu, đang chơi mà ai lại chịu về nhà chăm người lạ, mà cái đó là lúc trước thôi chứ bây giờ nó nguyện ý ở với anh dâu. Nó cứ nghĩ là mình có thể sẽ mang anh dâu nhỏ đi đây đi đó chơi cho thỏa mãn nhưng nó đã sai. Anh hai Từ Anh Hạo của nó đã gọi điện răn đe nó 1 tiếng rồi mới thả cho nó đi. Trọng điểm chính là Thái Nhất bị gì nó sẽ lãnh gấp đôi. Nên Từ Nhân Tuấn đến nói cũng không dám lớn tiếng một chút sợ anh dâu giật mình hay gì đó.
Bây giờ ở bếp diễn ra một sự kiên cô cùng hài hước, đó là Văn Thái Nhất định cắt trái cây.
- Nhất ơi, em cẩn thận một chút Anh Hạo chém anh mất
Từ Nhân Tuấn 23 tuổi đầu chưa bao giờ sợ đến như vậy, Thái Nhất chỉ muốn cầm dao cắt kiwi để ăn thôi mà Nhân Tuấn như muốn cướp dao để cắt giúp luôn rồi. Thái Nhất chỉ định cắt một ít trái cây để mang lên lớp ăn thôi. Thái Nhất đã mặc quần áo chỉnh tề trong khi Nhân Tuấn còn bộ pijama nhăn nhúm. Đầu tóc rồi bù, mắt nheo nheo lại, chiếc kính còn lệch qua bên trái một tí. Anh Nhân Tuấn chỉ có 1m7 thôi nên nhìn cái cảnh một người nho nhỏ la một người nhỏ khác thấy mắc cười lắm. Bác quản gia tường thuật với Anh Hạo như thế. Bản thân ông đứng đằng sau quan sát mà còn thấy mắc cười mà.
- Hay anh đưa Nhất đi học nha
Thái Nhất cũng đồng ý để Nhân Tuấn đưa đi học. Nhân Tuấn thay đồ vệ sinh rồi nhanh chóng lấy xe đưa Văn Thái Nhất đi học. Nhưng mà lên xe Thái Nhất không được thắt dây an toàn cho, lại nhớ Anh Hạo mỗi lần lên xe đều thắt dây cho y. Đến trường Thái Nhất cũng tự mở cửa, thấy lạ lẫm vô cùng vì bình thường Anh Hạo sẽ xuống mở cửa cho y. Mọi thứ đều có Anh Hạo lo cho hết.
- Có gì Nhất nhắn anh đến đón nha
Thái Nhất gật đầu rồi đi vào trong trường, qua hai tiết đầu ai nấy đều chuẩn bị cho bài báo cáo. Thường thì Thái Nhất làm một mình và giờ thì vẫn vậy. Bạn học điểm thấp mà không chịu làm muốn vịn vào y để được điểm cao thì không có cửa đó. Giáo viên không cho thì có xin cũng thế. Tiết 3 Thái Nhất vì ngồi bàn đầu nên mang lên trước. Thái Nhất chưa bao giờ làm ông thất vọng. Bài báo cáo môn văn học, đập vào mắt người ta chính là cái bìa được thiết kế rất công phu không hề sơ sài. Ra chơi lại sang lớp anh Thần chơi, ăn trái cây cùng anh. Anh Hạo nhắn tin với y. Bảo y chụp một bức sang cho hắn xem. Văn Thái Nhất nghĩ nghĩ một hồi lại nhìn đến thố trái cây, Thái Nhất chụp thố trái cây mình cắt với bàn học của Thần Lạc. Hắn nhắn tiếp. Sao không chụp mặt cho hắn xem. Thái Nhất nghĩ chụp một mình thì ngại lắm nên rủ Thần Lạc chụp chung rồi gửi sang cho Anh Hạo. Thần Lạc không nghĩ nhiều cũng để Văn Thái Nhất chụp, cứ nghĩ là muốn selfie thôi nhưng một thế lực thôi thúc Thần Lạc hỏi y
BẠN ĐANG ĐỌC
[Johnil][Hạo Nhất] Bé Con Của Từ Anh Hạo
FanfictionTừ Anh Hạo có một bé con . . . . . Không được đăng lại bae của mình dưới mọi hình thức khi chưa được mình đồng ý. Cám ơn nhiều