Chương 119: Quá Khứ Của Ngọc Anh (II)

51 1 0
                                    

Author: KHBN2015

Editor: Bich Ngoc

Kỳ Ngôn trong lòng vẫn còn thắc mắc, không hiểu tại sao Ngọc Anh cứ khăng khăng nghĩ là ba của mình đã hại chết ba mẹ của Đại Phong, thật ra anh cũng đang muốn tìm hiểu bối cảnh gia đình của Ngọc Anh.

"Ngọc Anh, tôi rất muốn hỏi cô, tại sao cô lại nói ba của mình đã hại chết ba mẹ của Đại Phong?"

"Kỳ Ngôn, để tôi nói cho biết anh rõ về quá khứ của tôi."

"Được"- Kỳ Ngôn gật đầu.

"Lúc còn nhỏ gia đình của tôi sống ở một vùng quê nông thôn. Mẹ của tôi mồ côi ba mẹ từ thuở nhỏ, nên tôi không có nhà ngoại. Còn phần bên nhà nội của tôi, tuy chẳng phải giàu có gì, nhưng cũng có đầy đủ nhà cửa và ít ruộng đất."

"Sau khi ông bà nội mất đi thì bác cả của tôi đã chiếm đoạt tất cả nhà cửa và ruộng đất mà ông bà nội để dành cho ba tôi, hơn nữa còn đuổi chúng tôi ra khỏi làng, vì vậy mà ba mẹ tôi mới đến thành phố X để sinh sống."

"Tiếc là ba mẹ tôi học vấn không cao, kiến thức cuộc sống không có, kiếm việc rất khó khăn, lại không biết buôn bán, hơn nữa mẹ tôi lại mắc bệnh ung thư dạ dày, không có tiền để điều trị."

Ngọc Anh nhớ lại những chuyện xảy ra khi còn nhỏ mà cô nước mắt rơi không ngừng, làm cho Kỳ Ngôn không cầm lòng được bước tới ôm cô an ủi;

"Ngọc Anh, cô đừng khóc nữa, tất cả mọi việc đều đã qua."

Ngọc Anh lau nước mắt xong rồi nói tiếp;

"Sau đó ba tôi gặp được người quen, ông ấy đã giới thiệu ba tôi làm cận vệ cho Tô Bằng, và rồi ba tôi đã trở thành thuộc hạ đắc lực nhất của Tô Bằng. Chỉ trong vòng sáu tháng gia đình của tôi trở nên rất khá giả và có một cuộc sống rất thoải mái. Ông ấy có tiền mua nhà, mua xe, còn đưa mẹ tôi vào bệnh viện cao cấp để điều trị và tôi được vào trường học nổi tiếng giành cho giới thượng lưu."

" Anh thử nghĩ xem, ba tôi ngoài sức mạnh ra thì không có bằng cấp, lại không biết đầu tư, tại sao chỉ trong một đêm mà lại có nhiều tiền như vậy?"

"Ngọc Anh, tại sao cô không nghĩ là ba cô may mắn trúng số độc đắc?"

Ngọc Anh lườm anh một cái, Kỳ Ngôn đưa hai tay lên rồi cười lớn;

"Được rồi, được rồi......"

"Theo tôi nghĩ, có lẽ ba tôi đã giúp cho Tô Bằng phóng hỏa giết chết ba mẹ của thiếu gia cho nên mới có nhiều tiền như vậy. Nhưng cho dù ba tôi đã cố gắng đến đâu chăng nữa vẫn không thể nào thoát khỏi được ý trời, mẹ tôi bị bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối không còn chữa được nữa."

" Sau đó thì mẹ tôi đã qua đời, từ đó ba ở vậy nuôi tôi khôn lớn, cho đến khi tôi tốt nghiệp trung học thì ông ấy đưa tôi sang New York để học thiết kế, nhưng tất cả chi phi đều được Tô Bằng tài trợ."

"Sau đó thì sao?"

Ngọc Anh nhìn Kỳ Ngôn rồi nói tiếp;

"Vào năm năm trước, khoảng một tuần trước khi ba tôi xảy ra chuyện không may, ông ấy đã sang New York thăm tôi và căn dặn tôi phải cố gắng học tập cho thật tốt, như vậy thì tương lai sau này của tôi mới có thể nhàn hạ."

"Tôi còn nhớ ngày đưa ba ra phi trường, trước khi ông ấy lên máy bay để về thành phố X ông ấy ôm tôi thật chặt và dặn dò đủ điều, lúc ấy tôi cảm thấy hình như ông ấy có chuyện gì đó."

"Ngày hôm sau trong tài khoản ngân hàng của tôi nhận được một khoản tiền rất lớn, đủ cho tôi trang trải một cuộc sống thoải mái trong vòng 5 năm, và chi phi tiền học của tôi cũng được trả trước ba năm. Lúc đó tôi cảm thấy rất kỳ lạ, tôi đang định hỏi ba tôi về số tiền đó, nhưng rất tiếc là tôi chưa kịp hỏi thì đã nhận được tin ông ấy mất tích."

Cô thở dài;

"Sau khi ba tôi bị mất tích, trong lúc tôi đang tìm hiểu nguyên nhân thì lại nhận được Tô Bằng đã bị giết và ông ta chết không được toàn thây, Tô thị đã bị phá sản, còn về phần Tô Băng Nhu bị bán sang Thái Lan làm gái. Tin Tức này làm cho tôi mất đi tất cả manh mối để điều tra chuyện của ba tôi, cho nên tôi tạm gác lại mọi chuyện để cố gắng học cho đến khi tốt nghiệp đại học. Tất cả những chuyện xảy ra tiếp theo thì anh đều biết hết rồi."

"Ừ, tôi đã nghe qua."

"Ba tôi vì tiền đã làm nhiều việc sai lầm không thể tha thứ, ông ấy đã gây tổn thương cho thiếu gia quá nhiều."

"Ngọc Anh, cô không nên nói những lời như vậy. Nếu như ở trong kho hàng không có cô ra tay cứu hai vợ chồng của Đại Phong thì có lẽ bọn họ đã chết trong tay của Tô Băng Nhu."

"Kỳ Ngôn, anh không nên nói vậy, tôi làm như vậy chẳng qua là muốn đền bù những tổn thương mà ba tôi đã gây ra cho bọn họ."

Diệp Kỳ Ngôn bước đến gần đặt tay lên vai cô an ủi.

"Ngọc Anh, mọi chuyện cũng đã qua rồi, hãy quên nó đi."

Ngọc Anh nhìn Kỳ Ngôn mỉm cười;

"Kỳ Ngôn, anh có thể đưa tôi đi gặp thiếu gia hay không?"

"Được, để tôi đưa cô đi thăm Đại Phong."

"Không biết thiếu gia có chịu gặp tôi hay không?"

"Cô đừng nghĩ như vậy. Thật ra Đại Phong vẫn chưa tỉnh lại, hơn nữa cậu ấy không phải là người hẹp hòi như cô nghĩ đâu. Hơn nữa cô đã cứu "Linh Nhi" của cậu ấy, chắc chắn là bất cứ chuyện gì cậu ấy cũng đều bỏ qua."

Ngọc Anh không nhịn được cười thành tiếng làm cho Kỳ Ngôn rất khó hiểu:

"Tôi đã nói sai cái gì sao? "

"Không có không có, tôi cười vì anh gọi thiếu phu nhân là "Linh Nhi" nghe chẳng êm tai tý nào cả."

"Đương nhiên rồi, tôi đâu phải là Trương Đại Phong , cho nên mới nghe không được êm tai."

Cả hai nhìn nhau cười:

"Chúng ta đi thăm Đại Phong thôi. "

"Được."


Tổng Giám Đốc Tàn Bạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ