Chap 5 : Dự tiệc (1)

1.1K 29 2
                                    

Kể từ sau chuyện hôm đó, cô và anh luôn tránh mặt nhau, nói thế thôi chứ thật ra là cô tránh anh ,buổi sáng cô chờ anh đi làm rồi mới dậy, buổi tối cô đi ngủ trước anh, anh biết cô đang tránh mặt mình nhưng anh cũng không nói. Đột nhiên chuông điện thoại anh reo lên :

''......''

''Được, tối nay tôi sẽ đến''

'' ....''

''Được''

Nói rồi anh cúp máy , ngã người ra phía sau, đưa tay lên xoa huyệt thái dương, mấy ngày này anh ở công ty làm việc rất mệt mỏi, anh không muốn về căn nhà có cô ta, sao tất cả phụ nữ trên thế gian này đều một lũ như nhau, vô tình, tàn nhẫn.....Ngồi đó khoảng chừng 30 phút, anh cầm áo khoác ra về, hôm nay anh phá lệ về sớm vì muốn thông báo tin vừa rồi cho cô, mặc dù anh chẳng muốn.

______

Cô đang ở ngoài vườn, đột nhiên cô nhận ra có một việc làm hết sức thú vị mà cô không biết đó là trồng hoa , nhìn hoa trong vườn, loài nào cũng có như : Hoa hồng, hoa mẫu đơn, hoa Champion, ...... Thật là đẹp, nhìn xuống đồng hồ cũng đã 2 giờ chiều rồi, cô rửa chân tay rồi vào nhà, tính đi thẳng lên lầu nhưng mà khoan......hình như có cái gì đó ngồi trên ghế đọc báo đúng không ? Nghĩ thế cô quay người lại, thất kinh khi thấy anh ở đây, sao anh lại về giờ này ? Đó là câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu cô lúc này , bỗng giọng nói lạnh lẽo kéo cô ra những suy nghĩ riêng của mình:

'' Cô nhìn đủ chưa ?''

'' A..a sao anh... về sớm vậy ?''

''Đây là nhà của tôi, tôi thích về giờ nào thì liên quan tới cô ? ''

Anh bỏ tờ báo xuống, hướng đôi mắt u ám về phía cô, cô ta có quá nhiều chuyện không ?

'' Không, ý tôi không phải như vậy!''

Cô nghe anh nói thì khuôn mặt rạng rỡ lúc nảy bỗng trở về vẻ mặt chán nản, đôi mắt chứa một nỗi buồn sâu thẳm, cả người cô đứng im ở chân cầu thang không nhúc nhích:

''Tối nay cô đi dự tiệc với tôi, cô bận bộ đầm trắng tôi đã chuẩn bị trên lầu và nên nhớ.....'' Anh đi lại gần cô, cúi người nói nhỏ vào tai cô :'' Cô nên dẹp bỏ bộ mặt của cô đi, đừng khiến tôi phải mất mặt'' Rồi né qua cô đi thẳng lên phòng.

______________________-

Tối......

Cô đang đứng trước gương, gương mặt trái xoan, đôi mắt diễm lệ kết hợp với hàng lông mày khiến cho khuôn mặt cô càng trở nên xinh đẹp, chiếc váy này đúng là hàng đắt tiền, kiểu dáng và vải rất tốt: Thân váy dài tới đầu gối của cô, dáng ôm khít eo và xòe rộng bên dưới càng tôn lên vòng eo quyến rũ , kết hợp với làn da trắng mịn khiến cô như nàng tiên hạ trần, xinh đẹp, lộng lẫy, tóc được những người trang điểm búi lên cao. Mở cửa đi xuống, anh đang ngồi uống trà ở phòng khách, trông anh hôm nay rất bảnh trai, anh khoác lên người bộ vest đen càng làm cho anh đẹp hơn,cảm nhận được ai đang nhìn mình, anh ngước đôi mắt lên nhìn, anh đơ hết 5 giây để tiêu hóa vẻ đẹp của cô trước mặt mình, ho khan vài tiếng lấy lại phong độ, anh đi thẳng ra xe mà không nói lời nào, chưa tới 15 phút thì đã đến, cô khoác tay anh đi thẳng vào bên trong , ai cũng phải đưa mắt về phía anh và cô , nam thì thèm thuồng nhìn cô, nữ thì ánh mắt trái tim về anh , ai cũng đến chào hỏi anh, dường như anh rất nổi tiếng thì phải !

Do đi quá lâu với lại cô không hay mang gót nên chân cô rất đau, liền nói với anh rồi đi sang chiếc ghế bên kia ngồi , đang xoa bóp cái chân bị đau thì một giọng nói vang lên:

'' Xin chào quý cô, tôi có thể ngồi đây chứ ?''

Cô vội đưa ánh mắt sang nhìn anh nhưng dường như anh không biết vì anh đang bị bao vây bở các con cáo ở đâu, cô vội cụp mi xuống, trả lời người kia :

''Được !''

Người kia nghe cô nói vậy thì ngồi xuống, đưa ly rượu đỏ về phía cô nhưng cô nhanh chóng từ chối:

''Xin lỗi, tôi không biết uống rượu!''

'' Vậy sao ? Vậy có thể cho tôi biết cô tên gì không ?''

'' Tôi là Hoàng Diệu Linh, còn anh ? ''

''Tôi là Lý Bảo Khánh, chúng ta làm bạn , được không ?''

'' Tất nhiên là được rồi ''

Sau đó cô cùng Bảo Khánh nói chuyện rất vui vẻ, từ xa anh nhìn thấy cô cười rất tươi, dường như từ lúc cưới cô về anh chưa thấy cô cười như vậy bao giờ , nhếch môi khinh bỉ, cô cũng biết mồi chài đàn ông quá nhỉ? Mới có xa anh mấy phút mà đã thân mật nói chuyện với người khác, đúng là hạng đàn bà lẳng lơ , không biết vô liêm sỉ ...........


Tổng Giám Đốc Tàn Bạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ