Author: Chumeodethuong
—————————
Kayleen kh biết tuần này có rảnh hay kg? Nhưng hôm nay rảnh mk đăng luôn cho rồi.... Thể theo lời yêu cầu của mn ngược Đại Phong cho chết luôn, chương này và những chương kế tiếp sẽ ngược Đại Phong... 😂😂😂😍😍😍
**********************
Anh buông ly rượu trên tay xuống, bước từng bước chậm rãi đi về phía bóng dáng mà mình đã tìm kiếm năm năm kia:
'' Vậy là em phải gả cho anh rồi haha!''
Diệp Kỳ Ngôn vui mừng ôm chầm lấy cô, miệng cười vui vẻ!
Anh đứng sựng lại, hình ảnh trước mặt khiến anh nhất thời tức giận, tay nắm chặt quả đấm, gân xanh bắt đầu nổi lên, tim hung hăng va chạm một cú thật mạnh, người đàn ông kia là ai? Tại sao lại ôm cô?
'' Giám đốc Diệp, mời anh qua đây uống cùng chúng tôi vài ly!''
Bỗng từ đâu một vị khách đi đến, có vẻ như là đối tác thân cận của Diệp Kỳ Ngôn.
'' Được'' - Kỳ Ngôn trả lời người đàn ông kia rồi quay sang cô: '' Em đứng đây chờ anh một lát, anh qua đó xong lập tức trở lại''
'' Được, không cần lo cho em, anh đi đi''
Cô mỉm cười, thấy cà vạt anh hơi lệch, liền đưa tay đưa lên sửa lại.
Diệp Kỳ Ngôn tựa như được ăn mật ngọt, nở nụ cười hạnh phúc, nhịn không được cuối xuống hôn nhẹ lên má cô, anh không biết được rằng, hành động này của mình khiến cho ai đó càng thêm tức giận.
Sau khi Diệp Kỳ Ngôn rời đi, cô chán nản đi ra ngoài, đi đến gốc cây gần đó, hít thật sâu không khí trong lành nơi đây, trong kia thật ngột ngạt.
'' Linh Nhi....''
Cô ngay lập tức rơi vào một vòng tay ấm áp, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai khiến cô sửng sốt , mặt lập tức biến sắc, không thể là anh được !
'' Linh Nhi, là em đúng không? Nói với anh là em đi!''
Cô cảm nhận nhận được bờ vai mình ươn ướt, liếc mắt qua, hình ảnh đập vào mắt khiến cô không thể tin , anh cư nhiên lại khóc? Từ lúc nào một người cao cao tại thượng, không xem ai ra gì như anh lại có lúc yếu đuối như vậy?
'' Đúng vậy, là tôi!''
Cô lạnh nhạt trả lời lại, tay đưa xuống gỡ anh anh đang ôm cô ra, nhưng người kia dường như không chịu buông tha, cô càng gỡ anh càng siết chặt hơn, khiến cô không thể nào thoát ra khỏi vòng tay của anh được.
'' Em về rồi, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi, Linh Nhi, năm năm, năm năm qua anh tìm em thật là khổ sở ''
Anh căng thẳng đến mức hít thở cũng khó khăn, càng nói anh càng ôm chặt cô, mở mắt thật to để nhìn bóng dáng kia, anh không dám nháy mắt, chỉ sợ đây là một giấc mộng đẹp, sau khi anh mở mắt lần nữa thì cô sẽ không còn, cư nhiên biến mất, anh thật sự rất sợ.
'' Linh Nhi, hãy về với anh đi, về căn nhà chung của chúng ta, được không? Năm năm nay anh thật sự sống không tốt, anh ghét mỗi khi đi làm về không có bóng dáng của em ở nhà chờ anh, anh ghét mỗi khi một mình anh cô đơn chống chọi trong màn đêm đen tối, em đi rồi, em mang tất cả những hạnh phúc của anh đi theo, vợ, anh rất nhớ em!''
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc Tàn Bạo!
Любовные романыchumeodethuong246 Au - (Thu Phượng & Kayleen) Truyện đã sự đồng ý của bé Thu Phượng được đăng bằng nick này. Truyện này là do chumeo (Thu Phượng) và KHBN2015 (Kayleen) cùng viết, nhưng thời gian gần đây có rất nhiều người mang truyển này ra convert...
