Chương 3 < Part 2: Nhà Ma >

85 6 1
                                    

Bước vào công viên cậu đã dắt anh chơi hết chỗ này đến chỗ kia. Lúc nào cũng vậy cứ dến chủ nhật rảnh rỗi là cậu sẽ kéo anh đến đây chơi. Dù tất cả cậu đã chơi không biết bao nhiêu rồi nhưng mỗi lần đi với anh là một cảm giác khác. Cậu rất thích. Cũng đã gần trưa anh và cậu cùng đi ăn rồi quay lại chơi tiếp.

- Ăn gì nào? Mì Ý nhé. Anh biết em rất thích ăn nhưng chỉ được ăn một đĩa thôi. Không sẽ đau bụng đấy.

- Vâng. Em biết rồi.

Anh lại xoa đầu cậu. Ngoài sở thích ngắm nhìn vậu thì anh rất thích xoa mái tóc bồng bềnh ấy. Chúng thật mềm và bóng mượt, anh rất thích. Gọi một đĩa mì Ý và cốc sữa cho cậu còn anh chỉ cần ngắm cậu ăn cũng đủ no rồi còn cần gì nữa.

- Tiểu Minh à. Ăn phải để ý chứ. Sốt dính hết ra ngoài rồi kìa.

Nói xong anh vươn tay ra chùi cho cậu nhưng anh nào biết hành động ấy của anh làm tim cậu loạn nhịp, đỏ cả mặt. Anh thấy vậy lại tưởng cậu bị ốm liền hỏi.

- Em sao vậy? Ốm hả? Mình đi về nhé.

- Không không. Em nóng chút thôi. Em ăn xong rồi mình quay lại công viên thôi anh.

Họ lại bắt đầu cuộc chơi dang dở của mình. Cứ thế hết trò này đến trò khác. Nụ cười không bao giờ tắt trên môi cậu, nhìn cậu như thế trên mặt anh cũng tự giác vẽ lên nét cười. Dù chỉ là lướt qua thôi nhưng cậu vẫn nhìn thấy.

-Anh. Anh cười rất đẹp. Hãy cười nhiều lên nhé. Em thích nhất lúc anh cười.

Chỉ còn nốt một trò nhưng cậu rất sợ phải chơi trò ấy đó là NHÀ MA. Có đáng sợ không chứ. Cậu nghĩ lớn rồi sẽ không bao giờ sợ nhưng bây giờ cậu đang đứng ngay cửa vào mà chân như nhũn ra không đi nổi. Người cậu run lên từng hồi chỉ muốn quay đầu chạy. Nhưng rồi tay cậu thật ấm, anh đang nắm lấy tay cậu. Nó như tiếp thêm sức mạnh cho cậu, cho cậu tự tin bước tiếp dù phía trước là NHÀ MA. Tất cả đều sai lầm, cậu sai rồi. Bước vào được năm bước thôi nhưng những thây ma phía trước cứ bám riết lấy cậu, chúng kéo chân cậu. Cậu rất sợ nhưng tính tòò vẫn không tha, nó khiến đôi chân cậu nhích dần lên phía trước. Và cậu lại mắc thêm sai lầm nữa. Ai đó xô cậu, tay cậu chệch khỏi tay anh cậu mất phương hướng.

- Hức hức!!! Anh ơi. Anh Nam ơi, anh đâu rồi. Đừng bỏ lại em một mình. Em sợ lắm. Anh ơi, em sai rồi.

Sau khi xác định tiếng khóc của cậu phát ra từ góc đường anh lao đến ôm lấy cậu lẩm bẩm chỉ đủ anh và cậu cùng nghe

- Anh đây rồi nín đi. Đừng khóc. Anh sẽ luôn bên em mà. Không sao rồi anh sẽ không bỏ em đâu.

Cứ thế ôm cậu một lúc lâu nghe tiếng khóc nhỏ dần xác định cậu đã ngủ, anh liền bế cậu ra khỏi nhà ma lái xe về biệt thự.

~~ Trong phòng cậu ~~

Bế cậu đặt lên giường, nhìn đôi mắt nheo lại anh thấy mình có lỗi quá. Anh biết cậu sợ ma nhưng vẫn để cậu vào đó. Kéo chăn lên cho cậu, anh định về phòng nhưng đôi tay lần nữa bị cậu nắm chặt

- Anh đừng đi. Ở lại với em đi. Em sợ lắm.

[BL] Sai Trái hay Đúng ĐắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ