Không khó để nhận ra, sau hôm ấy cậu và anh càng gắn bó và dính chặt lấy nhau không rời, có anh thì có cậu và ngược lại. Nhìn đi, đang giờ nghỉ trưa lại còn trong căn tin trường mà hai người họ làm trò mèo gì kia? Trông họ có giống anh em trai?, hay là đang yêu nhau đấy.
- Mặt em dính cơm kìa, lớn rồi mà sao ăn cứ để lem hết ra miệng thôi. Lại đây.
- Ưm. Kệ em chứ, người ta mới có 16 thôi, còn bé mà.
Miệng nói vậy mà cậu vẫn trườn mặt ra cho anh lau đấy thôi, nhìn xem lại còn có vẻ mặt tận hưởng nữa chứ. Cậu không để ý sao? Có hàng trăm, hàng nghìn cặp mắt đang phóng dao về phía cậu, nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc cậu bị băm làm thịt viên rồi. Đến ngay cả Huỳnh Ngọc và Gia Kiệt cũng không thể chịu nổi, có ngày họ phải đi mổ mắt mất. Cứ thế ngày qua ngày, anh cưng chiều cậu hết mình, cậu thích gì anh đều mua đều làm cho cậu. Điều ấy làm cho bọ con gái trong trường càng thêm ghét cậu, vì anh chỉ để ý mỗi cậu. Hôm nay cậu có hứng đi bộ về nhà nhưng anh không cho, vì sợ đường đông cậu xảy ra việc gì anh không thể ứng biến kịp thời được. Biết trước anh sẽ không cho, cậu lại làm mặt giận làm anh không muốn cũng không được, nhưng với điều kiện phải để anh dắt đi.
- Em đợi anh ở gốc cây này cho đỡ nắng, anh đi lấy xe gửi nhờ thằng Kiệt.
- Vâng. Em biết mà, anh cứ đi đi. Em đợi anh.
Đứng đợi một lúc thì đột nhiên có người lấy khăn bịt mũi cậu, trong đầu cậu vụt qua hình ảnh của anh, cậu chỉ mong anh xuất hiện cứu cậu. Cứ thế cậu dần lịm đi.
~~ Tại căn nhà hoang ~~
- Nó đã tỉnh chưa? *Lắc đầu* Chúng mày mang xô nước tới tặt vào nó cho nó tỉnh.
*Ào* Bị ật nước vào khắp người làm cậu tỉnh ra, cậu nghĩ " Đây là đâu thế này? Tối quá." Định ngửng mặt lên hỏi cho rõ thì cậu đã bị ngay cái tát vào mặt, quá bất ngờ cậu nói lắp
- Chị..chị..chị..là..ai..tạ..tại..sao..đánh..tô..tôi
- *Bốp* Tao là Kim Châu. Hỏi tại sao à? Mày ngu thật hay giả đò ngây thơ? Mày dám dụ dỗ Hải Nam của tao, để anh ấy mê muội mày, giả vờ trong sáng ngây thơ cần Nam bảo vệ. Thằng đê tiện *bốp* đừng tưởng có tí nhan sắc là nghĩ mình hơn người.
Ba cái tát liên tiếp rơi xuống gò má cậu khiến chúng sưng đỏ đến biến dạng, khóe miệng bật máu vì cái tát cuối quá mạnh. Cậu không hiểu sao cô ta lại nói cậu dụ dỗ anh, chắc cô ta không biết cậu với anh là anh em. Vì quá đau nên tiếng cậu thốt ra chỉ là những tiếng thì thào
- Tôi là em trai anh ấy, chị hiểu lầm rồi. Tha cho tôi đi, tôi sợ lắm, tôi van chị.
- Tao biết *cười đểu* tao đã cho người theo dõi mày. Mày cũng biết mày với Nam là anh em *cúi người thì thầm* vậy mà còn yêu Nam sao? Thằng đê tiện, thằng bẩn thỉu, mày nghĩ Nam sẽ như thế nào khi nghe chuyện này? Và còn ông bà Hoàng?
Cô ta biết tất cả, cậu như chết lặng tại chỗ. Đúng vậy, cậu đã quên sao? Anh và cậu là anh em, anh cưng chiều, lo lắng cho cậu vì cậu là em anh. Còn cậu, cậu lầm tưởng, cậu có lúc đã nghĩ "Anh cũng thích mình", bây giờ thì cậu biết anh không bao giờ thích cậu. Cậu là em anh, anh sẽ yêu người con gái khác rồi cưới vợ sinh con, còn cậu sẽ chỉ là một thằng đáng khinh yêu chính anh trai ruột của mình-một tình yêu sai trái. Bố mẹ chối bỏ cậu, anh kinh tởm cậu, bạn bè xa lánh, xã hộ ruồng bỏ cậu rồi cậu sẽ chết, cậu sẽ chết mất. Những điều ấy như một thước phim quay chậm từ từ vụt qua mặt cậu, nước mắt trào ra bỏng rát má nhưng không bao giờ ngừng. Thật đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Sai Trái hay Đúng Đắn
RomanceGiới thiệu: Hoàng Hải Nam-17t (anh): Là con trai của một nhà tài phiệt đứng đầu nền kinh tế tại Việt Nam có sức ảnh hưởng đến thế lực ngầm. Đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng, không quan tâm đến ai trừ em trai. Sẵn sàng giết chết ai dám động đến e...