Chương 4: Tình cảm thay đổi

91 5 1
                                    

~~ Sáng hôm sau ~~

- Tiểu Minh à, cậu làm gì mà ngồi lơ đễnh vậy? Kể nghe đi.

- Không có gì đâu. Mình chỉ đang suy nghĩ bài học thôi.

Thực ra trong cậu đang nhớ lại buổi tối qua, sau bao năm cậu với anh mới ngủ chung với nhau. Tối ấy...

~~ Hồi tưởng ~~

- Anh đừng đi. Ở lại với em. Em sợ lắm.

- Ừ. Mau ngủ đi nhé. Mai còn tới trường nữa.

Cùng nằm trên giường, cùng đắp chung chăn với anh cậu thấy tim mình lại có dấu hiệu loạn nhịp. Tự nhẩm trong đầu chắc bị bệnh tim rồi, cậu phải đi khám thôi.*Đùng* tiếng sấm vang ầm trời, từ nhỏ cậu đã sợ sấm sét. Đó là điều để lí giải cho hành động của cậu lúc này. Ôm thật chặt anh, rúc đầu vào hõm vai ấy cậu thấy yên lòng hơn. Biết điều ấy, tay anh cũng tự giác ôm trọn cậu vào lòng, vỗ về an ủi cậu. Sấm chớp qua đi, anh thấy tiếc nuối cái ôm ấy nơi cậu nhưng cậu vẫn không nhúc nhích. Hóa ra cậu đã ngủ từ lâu rồi, xoa xoa tấm lưng gầy yếu anh tự nhủ phải bắt cậu ăn nhiều hơn. Từ từ anh cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh giấc phát hiện mình ôm anh ngủ cả đêm. Đáng ra cậu nên đánh thức anh nhưng điều gì đax cản cậu lại. Ngắm anh một lúc, từ vầng trán, đôi mắt rồi dừng lại ở đôi môi. Cậu như bị thôi miên vậy, rồi từ từ nhắm mắt lại. Chạm nhẹ vào đó, cảm giác ấy thật tuyệt, thì ra hôn một người là như vậy.

~~ Hết hồi tưởng ~~

- Ê ê. Tỉnh chưa. Về rồi kìa. Sao hôm nay cậu đơ vậy chứ. Chán chết.

Không nói gì cậu xếp sách vở đi về thì gặp anh. Anh hôm nay đẹp trai hơn hẳn mọi ngày, anh đứng đó phải chăng là chờ cậu, nhưng anh đi với ai kia, bạn mới chăng. Mải suy nghĩ cậu không để ý anh đã đứng trước mặt cậu

- Tiểu Minh em làm sao thế? Mặt đỏ hết lên rồi, say nắng sao?

- Không. Không sao cả. Mà ai vậy anh?_Sợ anh biết cậu vội lảng sang chuyện khác

- Bạn anh. Lý Gia Kiệt_Ngắn ngọn, súc tích. Anh lúc nào cũng thế, thấy khó chịu khi cậu quan tâm đến người khác không phải anh kể cả đấy là bố mẹ.

- Thôi đi về. Muộn rồi em._Hai người đi về để lại mình Gia Kiệt ở lại. Thật đáng thương cho số phận của kẻ thứ ba.

~~ Buổi tối sau khi ăn ~~

Ngồi trước ti vi anh hỏi cậu

- Dạo này em lạ lắm. Mặt hay đỏ lại còn hay lắp bắp. Có chuyện gì nói đi. Anh giải quyết cho.

- Em đã nói không có gì mà. Em ổn anh à. Em về phòng trước.

Vội đi cậu không để ý vấp phải băng ghế. Cứ nghĩ sẽ ôm đất mẹ nhưng hé mắt ra mà xem, anh đã đỡ lấy cậu. Giống phim Hàn Quốc quá, lãng mạn quá chỉ khác người ta là tình nhân còn cậu và anh là anh em. Vội đẩy anh ra, thứ cậu cảm nhận duy nhất là mặt cậu như vừa được nhúng nước sôi. Chạy thẳng lên phòng, mà tim cậu đập liên hồi tưởng chừng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực ngay bây giờ. Cậu thầm nhủ "Phải đi khám thôi". Có lẽ cậu không biết hoặc chính cậu không muốn thừa nhận tình anh em trong cậu đang thay đổi từng ngày.

[BL] Sai Trái hay Đúng ĐắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ