Chap 4: Cảm xúc lạ lẫm

612 65 0
                                    

_ Xin chào. Tôi là Non Misaki
...... Chờ hồi lâu nhưng không thấy ai trả lời, Non cảm thấy nghi hoặc nhưng vẫn kiên nhẫn lặp lại lần nữa
.... Vẫn không ai trả lời. Thấy tình huống có vẻ không đúng, ông hắng giọng:
_ Cả hai nói chuyện đi chứ
     A... Nói chuyện gì? Ai tên nói chuyện? Bây giờ đến bản thân họ cũng chẳng nhớ nổi tên mình ấy chứ.
      Sau khi trải qua thị giác đánh sâu vào cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, cả hai vội tránh đi tầm mắt ,quay qua chỗ khác. Bọn họ căn bản không có can đảm nhìn nàng thêm một lần nữa được không
_ Non- channnnn , để Ojii-san giới thiệu cho cháu nhé
     May thay ông đã lên tiếng, giải cứu hai người sắp hít thở không thông kia
_ Đây là Opera- san, và đây là Iruma-kun. Cũng chính là anh trai của cháu đấy. Mọi người đều là người một nhà cả, làm quen đi nào
     Từ giọng điệu lẫn lời nói đều cảm thấy được ông đang rất vui vì từ nay ông đã có cả cháu trai lẫn cháu gái rồi: " Hahaha bao giờ gặp phải đem hai đứa cháu bảo bối đáng yêu siêu cấp ra khoe cho hai người kia ghen tỵ chết mới được. Thời của Sullivan này tới rồi hahahahah"
     Không biết được ông Sullivan đang chìm đắm trong suy nghĩ chiến thắng, Non tiến đến gần. Nhưng nàng bất đắc dĩ phát hiện hai người kia hiện tại ngày cả thở cũng không dám nữa rồi. Cả thân thể như đóng đá tại chỗ. Nàng đành dừng bước chân tại chỗ, nhẹ nhàng cười nói:
_ Từ nay làm phiền rồi. Mong mọi người giúp đỡ
     Bùm!!! Bọn họ phảng phất nghe thấy tiếng hoa khai* (nở). Giống như băng tuyết tan rã, sương mù tản ra, tất cả bây giờ chỉ còn lại nụ cười tuyệt trần kia mà thôi. Trước sắc đẹp họ  đều chỉ thấy đầu nặng chân nhẹ cảm giác
_ Mong được giúp đỡ
     Bỏ lại một câu, Opera vội lấy cớ chạy như bay ra ngoài, đầu cũng chẳng hề ngoảnh lại. Từ trước đến nay hắn luôn là người ít dao động cảm xúc ra ngoài, cũng không biết cách biểu lộ cảm xúc của mình. Vậy mà bây giờ hắn không thể xem nhẹ tiếng tim đập như muốn trào ra khỏi lồng ngực của chính mình. Lần đầu tiên cảm thấy nhan sắc cũng là một loại áp lực.  Lúc nãy nàng chỉ cần hướng mình cười cười một chút nữa thôi thì tâm can đều có thể đào ra cho nàng rồi

[ ĐN Mairimashita! Iruma-kun] Cảm ơn em vì đã xuất hiện (Harem)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ