_ Các ngươi nghe đây. Còn một tháng nữa sẽ diễn ra cuộc thi Oran. Trước lúc đó trường sẽ tổ chức một vòng loại để có thể chọn những người ưu tú nhất dự thi. Vì mới đầu năm nhất, chưa học chiến đấu nên lần này chủ yếu chính là năng lực dòng dõi. Những người có năng lực dòng dõi chiến đấu và những người có năng lực dòng dõi cá nhân sẽ thi riêng. Và cuối cùng sẽ chọn ra 2 đội mạnh nhất để tham gia cuộc thi. Vẫn như mọi khi ,ba người biểu hiện xuất sắc nhất sẽ được tăng hạng. Còn về chi tiết thì đến lúc đó mới được công bố. Lũ các ngươi hãy cố hết sức đi, đừng để đến lúc đó ngay cả trận đầu cũng không quá được
Sau khi thông báo thể lệ cuộc thì Kalego rất cao lãnh kết thúc. Cứ thế phất áo rời đi. Cô đang đăm chiêu suy nghĩ về cuộc thi thì nghe có người gọi :
_ Misaki, cậu có biết Iruma-sama với hội trưởng dạo này có việc gì không?
_ Tôi không biết
Cô nghĩ lại thì thấy đúng thật, cứ tan một cái thì Iruma chẳng thấy tăm hơi đâu. Cả Clara cũng có việc khác
_ Chắc chắn Iruma-sama đang làm một việc rất là hệ trọng. Tôi không được làm phiền nhưng tò mò quáaa....
Thấy Alice héo queo, đi đi lại lại cô bật cười
_ Không có hai người đó chắc hẳn cậu cô đơn lắm ha
_ Làm gì có chuyện đó. - Cậu không chịu thừa nhận
_ Ểhhh ! Thật không?
_ Không phải còn cậu đây sao. Theo như lời Iruma-sama nói thì cậu cũng là bạn tôi còn gì
Cô ngẩn người, không nghĩ là cậu sẽ nói như vậy. Lúc sau liền cười, mi mắt cong cong thành vầng trăng non
_ Cảm ơn nhé
_ Không... không cần
_ Vậy cậu đi cùng tôi không? Lúc nãy có giáo viên nhờ tìm tài liệu
_ Được rồi
Cô với Alice đi vào phòng chứa đồ, thấy căn phòng đã rất cũ còn đầy mạng nhện, thật không biết tìm kiểu gì. Sau khi lục lọi một hồi , cuối cùng cũng thấy. Đang định ra thì phát hiện cửa không mở được.
_ Không mở được, bị kẹt rồi
Alice nhăn mày nói
_ Đành phá nó ra thôi
Thấy cậu định triệu hồi sử ma cô vội ngăn lại
_ Dù chỉ là phòng cũ nhưng cũng là của nhà trường, vẫn nên là đừng phá. Tôi đã nhờ Gaap-kun đến giúp rồi, chờ một chút nhé
Nói rồi cô đi tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Thấy vậy cậu cũng thu hồi tay, đi đến ngồi kế bên cô
_ Cậu thân nhanh với mọi người trong lớp thật đấy
_ À.... Là do ai cũng hoà đồng và rất tốt bụng thôi. Cậu cũng vậy mà
Cậu lắc đầu cười. Làm sao cậu có thể giống cô chứ. Lúc trước cậu chỉ tòan một mình, nên cũng quen với việc đó. Nhưng cảm nhận được một chút ấm áp lại tham lam muốn đến càng nhiều
_ Tôi căn bản là không biết nên ở chung với mọi người như thế nào. Lúc nào cũng trở nên lạc loài. Có chút khát cầu ấm áp ấy, lại chẳng biết làm thế nào mới có thể giơ tay nắm lấy.
Nghe vậy cô không biết an ủi như thế nào . Cuối cùng chẳng ai nói câu nào, mãi cho đến khi Gaap đến mở cửa cũng không ai hé môi thêm một lời. Alice quay đầu định đi thì đột nhiên góc áo bị nắm lấy
_ Vậy thì đi thôi
Ánh mắt cô sáng rực
_ Hả?
_ Đi làm những việc cậu chưa làm, hiểu về mọi người. Giúp cậu có thể nắm lấy sự ấm áp đó. Đi thôi
Nói rồi không chờ cậu phản ứng lại, đeo lên kính chống nhận thức kéo cậu đi. Hai người cứ thế lén lén lút lút chạy ra ngoài
_ Đầu tiên đương nhiên là đi mua đồ chứ nhỉ
Cô đưa cậu vào cửa hàng quần áo, đưa một núi đồ rồi đẩy cậu vào thay. Không cản lại được sự nhiệt tình này cậu cầm đồ đi vào
_ Oaaaa thật sự rất hợp với cậu đó Azu-kun. Thử cả bộ này nữa
Cuối cùng cậu bị bắt thử quần áo đến khi mệt thở không ra hơi nữa mới được nghỉ. Cô nhìn cái người đang nằm bẹp trên ghế kia thở dài :
_ Haizzzz, sao bộ nào cũng hợp vậy. Quả nhiên người đẹp mặc gì cũng đẹp mà
Nghe vậy Alice có chút ngượng ngùng, xoa xoa tai đang dần trở nên đỏ, lí nhí nói
_ Cậu mới là đẹp
_ Gì cơ?
_ Không có gì. Hiện tại đi đâu ?
Nhìn thấy cô nở nụ cười không chút ý tốt, đột nhiên cậu có chút hối hận vì đã hỏi. Kháng nghị không có hiệu quả, cậu bị lôi đi từ trang sức qua đến phụ kiện, rồi đến cả vũ khí. Cuối cùng là càn quét một loạt các gian đồ ăn. Đến khi 2 tay ôm đồ không nổi nữa mới chịu dừng lại
_ A, có trò bắn súng nè. Cậu muốn gì không tôi lấy cho cậu
Cô thấy liền lôi kéo cậu vào xem. Nhìn một lượt rồi cậu chỉ vào cái cài áo có viên đá tím
Pằng! Pằng! Pằng! Ba phát súng vang lên
_ Của cậu đây. - Lúc đó chỉ cảm thấy cô soái ngây người
Cầm cài áo mà cậu yêu thích không buông tay, " nó có màu giống như đôi mắt của cô ấy vậy" cậu nghĩ
_ À đúng rồi, để tôi đưa cậu đến chỗ này
Cô chợt nghĩ ra gì đó, thần thần bí bí mà bảo cậu đi theo. Vòng vèo mãi một hồi mới đến, cô bảo cậu đợi.một chút rồi tiến lên rẽ tán lá ra đi vào.
Đó giống như là một cánh cửa để bước vào thế giới khác vậy. Đằng sau chỗ đó là cả một đồng cỏ tuyệt đẹp, ở cạnh còn có cả một dòng suối trong vắt, nhìn thấy cả đáy. Tất cả cứ trải dài, tầm nhìn thoáng đãng cảm giác có thể chạm đến chân trời vậy.
_ Rất đẹp đúng không ? Đây là căn cứ bí mật mà tôi vô tình tìm thấy đó
Cả hai cứ xuôi theo con đường đi đến dòng suối. Chạm đến dòng nước mát lạnh làm cả người đều trở nên tình táo. Cô thoả mãn nheo mắt hưởng thụ. Thấy cậu vẫn chỉ đứng trên bờ, cô đột nhiên nảy ý xấu. Cô từ từ tiến lại gần rồi bất ngờ đẩy cậu xuống suối. Nước căn bản rất nông chỉ đến eo nên không có nguy hiểm
Thấy cả người cậu đều ướt sũng, cô không nể tình trực tiếp cười thành tiếng. Cậu thấy vậy liền nắm tay cô lôi xuống cùng. Cả hai tạt qua tạt lại, náo loạn một hồi rồi mới lên bờ hong khô quần áo
Nhìn khung cảnh thơ mộng trước mắt, cô giang hai tay ngã vào ôm ấp của đồng cỏ. Ngắm bầu trời đang dần chuyển sắc, gió mang theo hương hoa cứ thế lan toả khiến cho không khí phảng phất đều trở nên ngọt ngào hơn
Cậu cũng làm giống cô, nằm trải dài trên bãi cỏ, giống như một tấm lụa khổng lồ vậy. Cả người trở nên thoải mái. Cô cười:
_ Rất tuyệt đúng không ?
_ Ừm
Cả hai cứ lẳng lặng nằm cạnh nhau như vậy. Dù không ai nói gì nhưng không khí vẫn vồ cùng hài hoà. Alice quay qua nhìn cô, thấy cô đang nhắm mắt hưởng thụ, khoé môi không tự giác được tràn ra nụ cười. Cậu cũng nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói
_ Ấm áp này là đủ rồi. Cảm ơn cậu! Non...
Bốn bề yên ắng, xung quanh chỉ còn lại tiếng là cây xào xạc, cảm giác bình yên đến lạ. Cứ thế cả hai đều chìm vào giấc ngủ
. . .. . . . .. . . .. . . .. . . . . .Alice giật mình từ từ tỉnh dậy, thấy không biết từ bao giờ xung quanh đã tối rồi. Cậu đứng dậy duỗi người, cảm giác bản thân như được gột rửa vậy mệt mỏi đều biến mất. Nhìn qua thấy cô vẫn còn ngủ vô cùng thơm ngọt, cậu có chút không nỡ đánh thức
Lúc này đây, cô cũng tỉnh dậy, lông mi dài dợp dờn như cánh bướm từ từ mở ra ,lộ một đôi mắt sâu thẳm như muốn hút con người ta vào đó, không thoát ra được. Cậu đều xem ngây người
_ Đẹp quá
Nghe vậy cậu cũng bất giác làm theo hành động của cô, ngẩng đầu nhìn lên. Cả một bầu trời sao hiện ra trước mắtNhìn từng ngôi sao toả sáng, cậu khẽ mỉm cười. Cậu cũng tìm thấy rồi, ngôi sao của cậu.
_ Chúng ta về thôi, đã muộn rồi
Thấy cô bước đi, cậu vội tiến lên, nắm cổ tay cô nói
_ Chúng ta....sẽ đến đây nữa chứ
Nghe vậy cô cười rộ lên, so bầu trời sao kia càng loá mắt
_ Chắc chắn rồi. Lần tới rủ cả mọi người nữa. Còn gì không?
Thấy cậu cứ do dự cô hỏi
_ Tôi có thể gọi cậu là Non chứ
_ Sao lại không ? Vậy tôi cũng sẽ gọi tên cậu nhé. Vậy thôi, tạm biệt Alice
Cậu ngẩn người nhìn theo bóng dáng cô mãi đến khi khuất hẳn. Lúc này cậu mới ôm lấy khuôn mặt nóng ran của mình, cúi xuống. Phù..! Cảm giác tối nay có chút nóng
. .. . . . . . .. . .. .
Về phía cô, cô cứ cảm giác như bản thân đã quên mất chuyện gì nhưng không nhớ ra nổi. Đến lúc về đến nhà, nhìn thấy Opera đang đứng ngoài, dáng vẻ như đang đợi ai đó cô mới biết là việc gì
Thôi xong!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Mairimashita! Iruma-kun] Cảm ơn em vì đã xuất hiện (Harem)
RomanceSau kì thi phân hạng, đột nhiên Iruma-kun biết được mình sẽ có em gái. (mong mọi người ném gạch nhẹ tay. Cảm ơn vì đã đọc☺️🥰🥰) Là ngôn. Khả năng truyên sẽ rất Mary sue nên mọi người không thích thể loại này đừng buông lời cay đắng nha❤️