Chap 5: Phát hiện

533 49 2
                                    

     Còn về phần của Iruma, cậu mới hoàn hồn lại sau sát thương ban nãy. Hiện tại cả hai đang dùng bữa sáng, không biết Ojii-san đi chuẩn bị chút gì. Iruma cứ ngồi như vậy, chỉ biết cúi xuống không dám ngẩng lên, cũng chỉ duỗi tay đi kẹp đồ ăn trước mắt vì sợ quấy nhiễu đến cảnh đẹp phía trước
     Cô có chút dở khóc dở cười không biết làm sao, định mở lời trước:
  _ Anh...
  _ Ta ta ta ta không sao. Không không ..có khẩn..khẩn trương
    
     Nói xong mà cậu chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
  _ Vậy em ra ngoài trước - Non có chút bất đắc dĩ nói
     Đợi Non đi khuất hẳn rồi cậu mới dám ôm lấy ngực trấn an bản thân bình tĩnh lại " Còn đâu hình tượng anh trai nữa đây. Không biết sau này có bị em ấy ghét bỏ không nữa"
      Lúc này đây ông Sullivan đang đứng ngoài sân với một cỗ xe ngựa bên cạnh.
  _ Iruma-kunnn, Non-channn để Ojii- san đưa các cháu đến trườngg
   Nhìn cỗ xe ngựa , cậu chủ cảm thấy đầu trừu trừu đau.  Một cỗ xe ngựa hoành tráng như thế chắc chắn sẽ đưa đến sự chú ý. Iruma nhận thấy tình huống có vẻ không ổn lắm, kế hoạch là không được nổi bật mà từ lúc nhập học đến nay chỉ toàn là ngược lại. Đang định từ chối thì cậu nghĩ đến Non. Một người như nàng dù có kiều dưỡng xa hoa hơn đi chăng nữa cũng hẳn là. Chỉ cần mình làm nàng chịu khổ một chút thôi cũng cảm thấy đó là  một tội ác. Lúc này đây tiếng nói từ đằng sau vang lên:
  _ Ojii-san, chúng cháu có thể đi bộ đến trường được không?
  _ Nhưng mà....
  _ Được không ạ?...
     Được rồi. Căn bản trên đời này không ai có thể đối nàng nói ra chữ "không"
  _ Cháu đi đây ạ - Cả hai lên tiếng
  _ Huhuhu các cháu đi học vui vẻ nhé... À mà sao không thấy Opera-san đâu nhỉ?

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

     Trên đường đến trường, không nhưng nổi tò mò, Iruma hỏi:
  _ Sao lúc nãy em không đi xe ngựa đến trường?
     Non hơi bất ngờ  sau đó quay qua đối diện với cậu nghiêm túc nói:
  _ Vì anh là con người mà đúng không? Anh cũng không muốn nổi bật nữa
  _ A...! Hả?? Sao em biết?
  _ Bí mật
  _ Vậy .....vậy...vậy..
  _ Yên tâm, e sẽ không ăn anh đây, cũng sẽ giữ bí mật. Vì anh là anh trai cơ mà . Hì hì
    Tâm tình khẩn trương cũng bình thường lại.   Không hiểu sao cậu lại thấy tin tưởng cô đến vậy, rõ ràng sáng nay mới gặp nhau. Đúng là sắc đẹp lầm người .
  _ Vậy còn em? Em là ai?
     Bất giác Non trầm mặc, nhưng ngay sau đó cô nở nụ cười nói
  _ Em? Chỉ là một ác ma được hiệu trưởng nhận nuôi mà thôi
   
      Biết cô không muốn nhiều lời Iruma cũng không gạn hỏi nữa :
  _ Nếu một ngày em sẵn sàng để nói ra thì hãy đến tìm anh. Anh sẽ chờ đến lúc đó. Chúng ta là gia đình mà phải không?
     Cả hai cùng nở nụ cười, thoánh chốc cảm giác như mối quan hệ cả hai đã kéo gần hơn, giống như đã chân chính tiếp nhận đối phương
     Hừm.... Mặc dù cậu vẫn chưa dám nhìn thẳng vào cô.
    Cả hai nói chuyện không để ý đã đến trường lúc nào không hay
  _ Iruma-samaa
  _ Iruma-chiii

( Vì mình sau khi đọc xong truyện Mairimashita! Iruma cảm thấy rất thích các nhân vật trong truyện nên truyện sẽ theo sát mạch gốc nhé. Mong mọi người đón nhận, nếu cảm thấy không thích thì hãy ném đá nhẹ tay thôi nhé, cảm ơn ạ🥰🥰🙏

[ ĐN Mairimashita! Iruma-kun] Cảm ơn em vì đã xuất hiện (Harem)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ