『Chương 4』

1K 220 12
                                    

- H-hả!?

Tôi ngớ người nhìn Senju đang ngày càng dí sát lại mình hơn. Tôi rất muốn chả lời là tôi với Wakasa chỉ là bạn bè thôi nhưng anh ở gần này khiến đầu tôi ong ong, chẳng thể suy nghĩ được cái gì.

Tất cả là tại Senju!

Nếu anh không ở gần tôi như này thì có lẽ tôi đã tự nhiên trả lời được. Đây là lần đầu tiên tôi mong Takeomi hay Ryuu lên tiếng phá, nhưng bây giờ Takeomi thì đứng trơ mắt ra nhìn, Ryuu thì què chân ở dưới nhà.

Ôi mẹ ơi, Senju đừng có dí sát lại gần nữa! Môi sắp chạm nhau rồi kìa!!

Được rồi! Bây giờ tịnh tâm lại, tịnh tâm lại! Phải thật bình tĩnh trả lời Senju.

Không được rồi! Đầu tôi giờ quay như chong chóng, chẳng nghĩ được cái gì cả.  Trời đất, tôi mê trai đến vậy sao? Chỉ cần anh gần là đầu óc đã trên tận chín tầng mây rồi.

Ai đó làm ơn cứu tôi với!

- Senju mày dọa Y/n sợ rồi kìa.

Waka chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau  Senju. Anh ấy lấy tay kéo cổ áo cậu ta lùi lại y hệt. Tôi định thần lại, hít thở sâu điều khiển lị nhịp tim. Anh Wakasa đúng là còn tốt hơn cả anh họ tôi rồi! Cứu tôi ở ngay thế khó cử thế này, tôi nợ anh ấy một lời cảm ơn.

Senju có vẻ cũng bình thường lại rồi. Anh không giữ cái khuôn mặt đen xì như than nữa, mà đến ánh mắt vẻ buồn thiu hơi cúi đầu nói.

- Xin lỗi..

Tôi cười khổ lắc đầu xua xua nói "không sao". Tôi làm sao mà có thể trách khứa anh được cơ chứ! Sao mà lỡ làm vậy với người đẹp trai như Senju được, tim tôi không cho phép làm điều đấy.

Waka thấy tôi ổn định lại cũng vỗ vỗ đầu Senju, điềm đạm trả lời hộ tôi.

- Được rồi. Giờ thì tao trả lời hộ Y/n, tao với ẻm chẳng là gì của nhau cả. Đơn thuần là bạn bè thân thiết thôi.

Senju rõ ràng đã nhận được câu trả lời rồi. Tại sao vẫn mang vẻ mặt đượm buồn thế kia? Tôi nhìn mà cũng ủ rũ theo luôn đấy. Tôi muốn anh vui vẻ lên, được thì nở một luôn càng tốt. Tôi cũng muốn thấy anh cười..

- Ê anh nghĩ anh biết Senju thích ai rồi!

Takeomi đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi vỗ nhẹ vai một cái khiến giật nảy mình. Nhưng gã vừa nói gã biết Senju thích ai đúng không? Không biết cô gái xinh đẹp, kiêu sa nào mà lọt được vào mắt xanh của anh vậy?

- Ai vậy?

Gã không trả lời luôn. À không hắn đéo thèm trả lời mà nhởn nhơ nhún vai, lè lưỡi thản nhiên đáp.

- Nhưng anh không ngu đến nỗi trả lời cho mày đâu.

-Sao lại ngu?

Tôi bực bội đá vào chân hắn. Xong không thèm nghe câu trả lời lập tức vào phòng đóng xầm cửa lại. Akashi tôi khỏi cần nhìn cũng biết vẻ mặt khinh bỉ nhìn tôi đi trong.

Tôi khó chịu ngồi trên chiếc giường êm ái lấy điện thoại bên cạnh ra kiểm tra. Tưởng không có tin nhắn nào ai ngờ con bạn thân Kyouki lại spam hơn trăm tin nhắn.

[Kyouki: Y/n, Y/n! Cứu bé, cứu bé vớiii!!!]

[Y/n: Tao đang bực! Có chuyện gì nói nhanh đi =((]

[Kyouki: Huhu có đứa bắt nạt bé :< Ở quận Shinjuku đấy]

[Y/n: Thế sao mày vẫn nhắn được hay vậy?]

[Kyouki: Tao đang trốn=))]

Tôi phì cười, đến gần tủ quần áo lấy một bộ đồ dễ vận động thay vào. Bạn thân tôi xinh đẹp động lòng người nhưng kiểu gì lại hay bị bọn giang hồ, bất lương bắt nạt. Tội nó quá. Chắc lúc này ba người kia cũng về rồi nhỉ? Thế chắc cũng không cần khóa cửa gì đấy đâu nhỉ.

Tôi vừa nghĩ vừa cởi chiếc áo phông oversize ra. Thường thì ở nhà tôi cũng không mặc áo lót nên cũng tiện tay lấy cái áo nội ý trong tủ mặc vào.

- Y/n..

Tôi quay đầu lại nhìn phía phát ra giọng nói. Là Senju. Khuôn mặt anh đang ửng hồng lên, biểu cảm ngơ ngác nhìn tôi. Trông nó thật đang yêu. Tôi muốn nhìn mãi.. Nhưng trong tình cảnh này thì có vẻ không được thích hợp cho lắm..

...

Nửa trên của tôi đang không một mảnh vải che thân đấy!

Tại sao cái tình huống cẩu huyết lại có thể xảy ra với tôi được cơ chứ? Thật xấu hổ.

Tôi tặc lưỡi, xẩu hổ lấy tay che đi phần trên của mình gắt giọng quát.

- Senju đi ra ngoài. Nhanh lên!!

Anh nghe xong cũng ngoan ngoãn đóng cửa lại đi ra ngoài. Tấm thân trong sạch tôi gìn giữ hơn mười tám năm giờ đã lại bị người nhìn thấy rồi. Mà hình như tôi vừa quát anh thì phải? Với cái tâm trạng buồn rầu kia thì liệu anh u sầu hơn không? Lẽ ra tôi nên điều chỉnh giọng nói và nhẹ nhàng nhắc nhở anh mới đúng. Hoặc tôi nên cẩn thận chốt cửa lại để không cho ai vào thì hơn.

Tôi thở dài, nhanh chóng mặc bộ đồ kia vào. Giờ nên đi ra ngoài xin lỗi Senju trước rồi mới đến quận Shinjuku "giải cứu" bé cưng Kyouki được!

Tôi lấy chiếc điện thoại trên giường sau đó thì vội vàng ra mở cửa phòng. Senju cũng đang đứng ở ngoài, có vẻ anh mất chưa định thần lại. Anh vẫn giữ nguyên cái mặt hồng phấn với biểu cảm ngáo ngơ nhìn gì đó. Tôi che miệng phì cười, nói.

- Senju, anh ổn không? Xin lỗi vì lúc nãy to tiếng với anh nhé!

Waka đứng bên cạnh Senju hình như cũng có ý giúp anh, nên lấy tay đạp mạnh vào tấm lưng nhỏ của anh gọi tên anh.

Senju cuối cùng cũng định thần nhưng mặt vẫn chưa hết đỏ. Anh không nói gì chỉ lắc nhẹ đầu sau đó không một lời vội vã xuống nhà.

Ba người chúng tôi nhìn bóng dáng Senju lon ton chạy xuống cầu thang. Đáng yêu ghê!

---

Một chương khá nhảm nhí vì tôi bí bí tưởng 💦

『Tokyo Revengers||Senju ×You』Ngày Mưa Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ