『Chương 15』

661 157 7
                                    

Warning:

❗Ngôi kể thứ nhất theo lời Senju.

❗ Có nội dung lặp lại.

❗OOC cực nặng, nặng hơn mấy chương trước rất nhiều. Cân nhắc trước khi đọc :')

---

- Không phải---

Cô ấy nói không phải? Vậy là Y/n không có quan hệ gì mật thiết đến anh trai tôi sao? Sẽ có cơ hội dành cho tôi chứ? Sẽ có phải không?

Thật may quá.

Cô ấy không phải người yêu anh trai tôi. Nếu không tình anh em chúng tôi tương tàn thật đấy chứ.

- Cậu gì đó ơi..

Tôi hơi giật mình, quay sang nhìn khuôn mặt đang cau có của Y/n.. Cô ấy hình như giận tôi rồi thì phải? Nhưng vì điều đấy nhỉ? Có phải vì tôi mải suy nghĩ đăm chiêu, bơ câu hỏi của người ta nên Y/n mới cáu giận phải không? 

Câu hỏi..? 

Hình như cô ấy có hỏi tôi là ai thì phải! Và tôi vui quá quên bén mất câu hỏi mà cổ hỏi tôi. Vậy là gây luôn ấn tượng xấu ngay từ lần gặp đầu tiên rồi! Tôi mong cô ấy là người khoan dung, rộng lượng không để ý mấy chuyện này.

Tôi bên trong khóc bảy bảy chín chín dòng sông, ngoài mặt lại cười ngượng, trả lời cái câu hỏi kia.

- À..  xin lỗi. Tôi tên Senju Kawaragi. Còn cô?

Tôi vừa nói dối Y/n đấy! Dù không muốn làm vậy, nhưng giờ tôi đang mặc bang phục "Phạm", và với tư cách là một trong những thủ lĩnh của thời đại Tam Thiên, tôi không thích tiết lộ tên thật của mình cho bất kì người ngoài nào. Tôi cứ thích kiểu hành tung thần thần bí bí cho người ta phải hiếu kì, tò mò đấy =)) chẳng ai cấm được tôi cả. 

Cơ mà hình như Y/n cũng đang suy nghĩ cái gì đó mà quên trả lời câu hỏi của tôi thì phải? Vậy là chúng tôi hòa nhau rồi đúng không?

Tôi hiểu kì hơi nghiêng đầu nhìn Y/n, cười thầm trong lòng, hỏi.

- Sao thế?

Cô ấy cũng hơi giật mình giống tôi, lắc nhẹ đầu cười nói.

- Không có gì. Tôi chỉ thấy mắt cậu với tóc cậu thật đặc biệt.–Cô ấy quay sang nhìn Senju ngượng ngùng trả lời câu hỏi.– Mà cậu cứ gọi tôi là Y/n được rồi!

Cô gái này đẹp thật đấy! Ít ra đấy ở trong mắt tôi. Tôi không biết trong mắt người ngoài cô ấy có phải nàng công chúa xinh đẹp nhất hay không, nhưng hiện tại với tôi Y/n là một thiên thần gãy cánh, mất vòng vàng, từ chốn Thiên Đường rơi xuống vòng tay của tôi :) Tuy chưa bao giờ được ôm cô ấy nhưng kiểu gì mau chả được =)

Như bao người vấp phải tình yêu thì tôi cũng đứng dưới mái hiên đấy, liên tục tưởng tượng về cuộc sống sau này với người ta. Nghe có vẻ vớ vẩn và hoang đường, vậy mà tôi lại thích như thế. Dù không đến được với nhau nhưng nó cũng vui mà phải không? Trong đầu tôi thì toàn ngân nga mấy bài ca hay phát ở lễ cưới, và hình ảnh Y/n mặc váy cưới trắng tinh sánh bước cùng tôi trên lễ đường rải đầy cánh hoa hồng.

- Anh ăn bánh dango không?

Cái hình ản hoang tưởng, lãng mạn kia bỗng chốc lại bị cắt ngang bởi giọng nói của Y/n. Nhưng tôi không tức giận vì điều đó, mà ngược lại còn khá vui. Không vui sao được khi người mình thích chủ động lấy hộp bánh dango ra đưa cho mình ăn.

Tôi không phải kẻ nghiện đồ ngọt nhưng nếu là đồ Y/n đưa thì chẳng tội gì không nhận. Dù sau đứng lâu mà không có gì làm cũng buồn :3

"Mày không biết con nhỏ Y/n nó mê trai đến cỡ nào đâu Senju! Mấy hôm trước anh mày đưa tiền cho nó đi mua bánh, xong cái nó gặp trai đẹp rồi đưa hết mẹ tiền tao cho thằng kia luôn"

Sao tự nhiên tôi lại nhớ đến lời phàn nàn về Y/n của Takeomi đấy nhỉ? Đúng về cô ấy thật, khác mỗi chỗ tôi không phải trai đẹp mà cổ cũng cho đồ thôi! Vậy có phải là miễn con trai là cô ấy sẽ đưa đồ nhỉ..? Dù sau thì anh trai tôi cũng nói đúng thật.

Mà Y/n bé hơn tôi mà đúng không? Trông con bé lùn tịt bằng tôi thế kia nên chắc tầm học cao trung nhỉ? Vậy xưng em thôi, ngại chi.

- Takeomi nói đúng! Em tốt bụng với mấy đứa con trai quá.

Xong tôi cắn nửa miếng bánh dango hồng hồng ở đầu. Rồi lại quay sang nhìn thấy Y/n đang đơ đơ người ra. Chắc cô ấy đang suy nghĩ cái gì đó. Mà sao cứ phải mình chằm chằm tôi thế. May là mặt tôi thuộc loại dày chứ không có lẽ bây giờ nó đỏ như ớt rồi.

...

Cô ấy vẫn đang nhìn tôi..

...

Ừ hơi ngại rồi đó.

...

À không ngại vãi ra!!

...

- Ăn đi!

Tôi hơi chau mài, đút thẳng miếng bánh đang ăn dở vào mồm Y/n mà quên bén mất nó dính chút nước bọt của tôi. Dù sau tôi cũng không ngu đến nỗi mà không biết đây là hôn gián tiếp. Chắc cô ấy cũng không để ý đầu vì mặt cổ vẫn đụt ra như lúc nãy mà.

Trong những trường hợp khó xử này chúng ta nên cư xử như không có chuyện gì xảy ra và hỏi.

- Sao thế?

Và từ từ ăn nốt hai viên dango như không có chuyện gì xảy ra. Giả vờ như mình là một đứa con trai không biết gì về tình yêu là sẽ lấy lại được tình cảm từ phía người ta. Mấy đứa con gái bây giờ thường thích kiểu con trai bất lương nhưng đáng yêu như tôi mà ha =))?

---

Mấy cô coi đây là ngoại truyện cho vui cũng được nè (>‿◠) Dù gì nó cũng không liên quan đến cốt truyện chính lắm TvT

『Tokyo Revengers||Senju ×You』Ngày Mưa Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ