『Chương 17』

922 134 30
                                    

Ngôi thứ nhất theo lời Senju

---

- Ryuu đúng không? Mày nhuộm tóc xám làm anh suýt không nhận ra đấy! Chị gái Y/n của chú mày đâu rồi? Em ấy sống vẫn tốt chứ?

Wakasa cười nhẹ vẫy vẫy tay chào cậu bé tóc xám đang khập khiễng chống gậy đi ra ngoài kia. Đấy hình như là em của Y/n thì phải, nhưng mà trông hai người chẳng giống nhau tí tẹo nào luôn. Mặt cậu bé trông thật dữ tợn, đôi mắt thì lại sắc sảo liên tục lườm liếc hai người chú tôi.

Còn Y/n thì tất nhiên trông hiền dịu hơn rất rất rất nhiều rồi! Em có đôi mắt e/c trong veo, nhìn qua cũng thấy được sự hài hòa chất chứa trong đấy! Hay có phải do hai chị em nhà L/n tính cách khác nhau nên sinh ra tôi lú lẫn không? Thật sự trông hai người họ khác nhau một trời một vực vậy!

- Vâng, chào anh "Baka"..

Tôi hơi giật mình khi cảm thấy được luồng khi lành lạnh phát ra Waka sau khi câu nói của cậu bé kia. "Baka" chẳng phải là cái cách phát âm cho mấy đứa hai, ba tuổi ngọng ngọng sao? Chắc nó đọc gần giống "Waka" với cách đọc tựa tựa như từ "ngu" nên gã mới tỏa khí lạnh nhỉ?

Ôi trời, nhìn gã kìa!

Nụ cười thì đông cứng lại như đá. Mặt gã đen xì lại như cục than, tay thì siết chặt hành nắm đấm, trừng mắt cảnh cáo cậu bé kia.

Dù là thủ lĩnh mạnh hơn Waka nhưng gã như tôi vẫn thấy rùng mình mấy cái. Người lớn quả nhiên rất đáng sợ chứ ngầu lòi gì ở đâu...

- Ryuu, thằng nhóc ranh, ăn nói cho cẩn thận vài không chú mày cho vêu mõm đấy thật nhé!

Waka tiến lại gần cậu em trai Y/n, gã nắm lấy mớ tóc xám xịt kia chuẩn bị giật lên cao, tay gã còn giơ thành hình lắm đấm khua khua trước mặt cậu ra dọa nạt đủ câu đủ thứ.

Còn tôi thì tất nhiên vẫn đứng lạnh thim một bên nhìn hai con người kia cãi nhau, gây gổ. Bây giờ trong đầu tôi toàn hình ảnh Y/n mặc mấy cái áo rộng thùng thình, che đi hai cục bột được thả rong kia. Tôi thấy mấy đứa con gái ở nhà toàn để thả nên tôi nghĩ Y/n cũng vậy..

Tuy suy nghĩ có hơi bậy bạ, không tốt đẹp nhưng tôi dù sau cũng chẳng phải là người thiện lương, cũng là con trai trong tuổi dậy thì nên mấy cái suy nghĩ lệch lạc chắc cũng không sao đâu ha?

Nhưng dù sau cũng phải tống nó ra khỏi não, cứ mãi có tư tưởng như này thì tôi thấy chẳng có tí tôn trọng nào phụ nữ và Y/n cả. Một thằng con trai tồi, một tên cỏ non biến thái thì chắc chắn em ấy sẽ không bao giờ thích. Dù là bất lương nhưng cũng phải có suy nghĩ chính chắn thì mới làm người ta có thiện cảm được chứ!!

- Ồ Senju, anh đứng đấy từ bao giờ vậy? Còn mặc cả đồ đôi với chú Ba---

Giọng nói của cậu nhóc kia một phát cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Nhưng nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị Waka đấm thẳng một phát một mồm nhắc nhở rồi. Tôi đứng nhìn thì cũng đau phết đấy, sưng cả môi lên thế kia không thốn mới lạ.

Trông cũng tội mà thôi cũng kệ đi.

Thằng đó chẳng liên quan gì đến tôi cả! Thậm chí còn có quen biết quái đâu mà phải để tâm.

Ủa mà sao nó biết tên tôi hay vậy? Đã thế còn không dùng kính ngữ với tôi nữa. Tôi với nó thân thiết lắm hay sao mà phải vất từ kính ngữ vào một xó vậy?

Hồi trước Takeomi cũng nói tôi quen Y/n từ nhỏ nhưng tôi thì tin thế quái nào được ông anh trai già mưu mô thế kia? Giờ thằng bé biết tên tôi, lại còn gọi thân thiết như người nhà thế kia chẳng lẽ điều Takeomi là thật? Vậy mà sao tôi lại chẳng nhớ một cái gì về hình ảnh hai chị em nhà L/n thế vậy?

- Nếu hai người đến tìm anh Takeomi thì anh ấy đang ở trên tán chuyện yêu đương với chị nhà em đó.

Tôi hơi gật đàu nhẹ, coi như đây là chuyện bình thường. Nhưng bên trong tôi nó sao đấy, toàn xuất hiện mấy câu mắng chửi không thôi hà.

Nói chuyện yêu đương sao? Quan hệ của hai người đấy tốt thật nhỉ? Nói cả mấy chuyện tình tình yêu yêu luôn..

Coi có tức không cơ chứ!?

Tôi tức mà tôi không nói đấy. Mà nói đúng hơn là đéo nói được.

- Senju, anh đừng có chọc chị ấy bằng mấy con sâu nữa nhé! Giờ chỉ không sợ sâu nữa rồi, hãy lấy mấy cuốn truyện trên giá sách rồi dọa đốt đấy chị ấy mới rén!! Anh yên tâm, anh Takeomi sẽ không cầm cây chổi đuổi kịp mình như hồi nhỏ đâu! Giờ anh ấy tuổi giả sức yêu rồi mà...

Tôi thật sự rất thân thằng nhóc này sao? Trông nó lạ hoắc, tôi chẳng nhớ được tôi đã gặp cậu ta bao giờ, và tôi cũng chẳng biết cái chuyện nào mà tôi, Senju lại đi chọc Y/n bằng mấy trò con như sâu bọ gì đấy!

Là đấng nam nhi chính trực ai lại làm thế bao giờ.

Bấy giờ, thằng nhóc tên Ryuu sau khi nói một trào đai đằng đẵng mà không thấy hó hé câu nào thì cuối cùng noa cũng dừng lại và sdi vào trong nhà. Tất nhiên là còn lịch sử nói với hai chúng tôi.

- Lúc nãy nghe thấy tiếng xe nên em đoán là anh "Baka" đến Takeomi nên nãy em gọi rồi. Thế mà vẫn chưa xuống, mọi người vào nhà đi để em lên kéo họ xuống.

Waka lại gần vỗ nhẹ vai nó, tỏ vẻ thương xót.

- Thôi, chú mày bị què chân thế kia đi làm sao được? Để anh đi lên kéo hai người kia xuống thay chú, tiện chào hỏi luôn với Y/n luôn.

Song, gã chạy một phát lên tầng hai phía trên. Có vẻ như gã đã quá quen thuộc với căn nhà này nên mới dám đi lên mà chẳng hỏi nơi Y/n ở đâu cả. Nói chứ tôi muốn biết không biết căn phòng ngủ của em ấy trông như nào.

- Nếu anh muốn biết phòng chị Y/n ở đâu thì nó vẫn không đổi đâu. Ở cuối hàng lang tầng hai, vẫn là căn phòng hồi bé đấy!

---

Chắc mọi người đều quên tôi rồi :((

『Tokyo Revengers||Senju ×You』Ngày Mưa Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ