Chương 98 Ba nuôi (1)

437 21 0
                                    

Lục Lê chưa kịp mở mắt, thì bị một bàn tay thô bạo tát bay ra ngoài, cậu chật vật quay cuồng vài vòng trên mặt đất mãi mới ngừng lại.

Mẹ nó!

Mặt cậu nóng rát đau đớn, còn chưa kịp phản ứng lại, thì tóc đã bị người khác hung hăng túm lấy, da đầu thì bị kéo xuống đau đớn, khiến Lục Lê phải ngẩng đầu về phía trước theo hướng kéo của đối phương.

Lúc này, thật trùng hợp, âm thanh nhắc nhở của hệ thống truyền vào tai cậu: "Một thế giới mới lại hình thành, tư liệu cơ bản đã tải xong."

Lục Lê gian nan mở đôi mắt sưng vù, cậu mấp máy môi, nhẹ nhàng gọi: "Mẹ ơi, mẹ ơi!"

Nghe được tiếng gọi vừa suy yếu vừa đáng thương của bé con, người phụ nữ đang túm tóc cậu bỗng như bị sét đánh. Lúc này cô mới buông tóc Lục Lê ra, buông tay cậu, lui về phía sau giống sợ hãi một điều gì đó, dùng móng tay nhọn nắm lấy cổ họng của bé, rồi tuyệt vọng thét lên.

Cô vừa thét vừa hoảng sợ chỉ vào bé, khàn giọng mắng: "Súc sinh! Ác ma!"

Người phụ nữ này điên rồi.

Mà cậu, bất hạnh thay, lại là con của kẻ điên này.

Lục Lê nhíu mày nhìn bàn tay nho nhỏ của chính mình giơ ra trước mắt, trong đầu đại khái đoán được một phần cốt truyện. Chỉ là vừa định nghĩ thêm, thì bị tiếng thét chói tai của nữ nhân cắt ngang. Bé dùng tay che lỗ tai lại, nhưng tạp âm động vào màng tai lại chẳng hề yếu đi chút nào.

Người phụ nữ điên khùng thét chói tai, ném toàn bộ đồ vật trong căn phòng chật chội nhỏ hẹp xuống mặt đất. Nơi đó chỉ một tia sáng nhàn nhạt từ giếng trời chiếu xuống dưới, bé còn thấy không rõ diện mạo của người phụ nữ, chỉ nhìn thấy thân thể cô không ngừng vặn vẹo.

Bé nỗ lực co thân thể nho nhỏ của chính mình lại, mỗi lúc người phụ nữ quăng một món đồ xuống, thân thể bé liền run một chút, như thể mảnh nhỏ vỡ vụn kia trên mặt đất là chính bé vậy.

Bé hoảng nhẹ, nhớ lại những nơi có thể tạm trốn lúc trước. Bé nhìn thấy một góc nho nhỏ trong tủ quần áo đứng sừng sững, vừa cẩn thận quan sát người phụ nữ, vừa mở cửa tủ quần áo, rồi chui vào trong.

Mãi đến lúc bóng tối bao phủ muôn nơi, bé mới nhẹ nhàng thở ra. Điều duy nhất đáng ăn mừng lúc này chính là, những chuyện bên ngoài cánh cửa tủ nho nhỏ này không có liên quan gì đến lục Lê cậu cả.

Lục Lê ôm đầu gối trốn trong tủ quần áo thật lâu, kể cả khi người phụ nữ kia kiệt sức, ghé vào trên giường kịch liệt thở hổn hển, bên ngoài chẳng còn tiếng vang loảng xoảng, bé vẫn không dám đi ra ngoài.

Dù sao người phụ nữ này cũng có quá nhiều tiền án, quá ít danh dự, nguyên thân suýt bị cô bóp chết vài lần.

Nguyên thân hiện tại chỉ là một bé con 6 tuổi, từ lúc chào đời thì không có họ, lại chẳng có tên. Mẹ của bé chính là người phụ nữ điên rồ ngoài kia, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Năm đó, lúc chưa sinh con cô đã điên, sinh con rồi càng lúc càng điên hơn.

Bé con này đã bị mẹ tra tấn suốt 6 năm.

Thú vị là, ở thế giới này, công - thụ là ba nuôi - con nuôi.

Khoái xuyên chi tra công chỉ nam [TG7]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ