Chương 109 Ba nuôi (12)

93 5 0
                                    

Lục Lê yêu cầu Lance phái người bắt Bạch Lạc về, rồi đến chỗ Cố Nghiên, xác nhận tình cảm anh dành cho cậu hết lần này đến lần khác.

Cố Nghiên nhìn cậu thanh niên, sự đau lòng trong mắt anh tràn nhưu sóng vỗ, anh gian nan nói: "Ba biết hết chuyện ba năm nay rồi. Bé cưng, ba xin lỗi, ba đã không thể ở bên con..."

ục Lê lắc đầu phủ nhận: "Ba không tìm con, con cũng về tìm ba thôi."

Lúc cậu rời đi, vì không muốn Cố Nghiên cuốn vào chuyện giữa cậu và Hàn Khởi, nên cậu mới cố ý tháo mấy món đồ chuyên dùng để theo dõi mà Cố Nghiên đặt trong giày cậu xuống.

Lục Lê biết rõ tính tình Hàn Khởi, ông ta có thể uy hiếp anh – nhược điểm của cậu, thật giống như lời ông ta từng nói vậy, bóp chết một người bình thường dễ như bóp chết một con con kiến.

Ngay từ bắt Lục Lê đã không muốn Cố Nghiên đi thấy cậu.

Cậu nghĩ, chờ chính cậu vượt qua muôn vàn khó khăn xong mới trở về đoàn tụ với anh.

Nhìn anh lo lắng cho mình như vậy, lòng cậu dâng một tia hy vọng, hắn, cậu nói: "Ba không thể kết hôn nữa, được không? Giống như lúc trước, chỉ có hai ta sống cùng nhau."

Dưới ánh mắt mong đợi của cậu, Cố Nghiên thở dài khuyên nhủ: "Con không còn nhỏ nữa, Hy Hy, đừng tùy hứng như vậy."

Lục Lê tức giận đá bàn, rống giận: "Không được gọi tên này! Với lại, con nói là ba không thể kết hôn!"

Cố Nghiên trấn an: "Con bình tĩnh lại nào."

Lục Lê thở hổn hển, nói: "Con bình tĩnh thế bất nào được, ba muốn con bình tĩnh như nào? Cố Nghiên, con chỉ muốn ở bên ba."

Cố Nghiên lại bình tĩnh xác nhận: "Nhưng ba chỉ xem con là con trai ba."

Lục Lê cười lạnh một tiếng, vừa gật đầu vừa từ từ lùi bước về phía sau, đến khi lưng cậu đụng cửa gỗ, cậu nói: "Con biết rồi."

"Con biết rồi." Lục Lê lặp lại, rồi uy hiếp nah, "Con nói trước cho ba hay, ba không được phép đi đâu hết. Nếu ba đi, con cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa."

Nói xong, cậu không thèm chờ Cố Nghiên nói thêm mà đẩy cửa, bước ra.

Thật lòng mà nói, cậu cảm thấy khả năng cậu thật sự sẽ kiềm được mà biến chấp niệm thành vết thương.

Lúc Lục Lê về đến phòng làm việc của cậu, căn phòng hỗn độn đã được người hầu dọn dẹp sạch sẽ.

Cậu ngây người ngồi trên ghế nửa ngày, không biết đang nghĩ gì.

Rồi cậu nghe được tiếng đập cửa.

Lance lo lắng sốt ruột đi vào, đến chỗ Lục Lê, đồng chí tóc vàng nhìn đồng chí tóc đen bộ dáng ngây người mệt mỏi ngồi trên ghế, hỏi: "Đồng chí Hàn, hai ngày nay đồng chí không ổn, rốt cuộc là đồng chí làm sao vậy?"

Lục Lê bực bội nắm tóc đồng chí, yêu cầu: "Xin đồng chí bớt nhiều chuyện." Cậu ngẩng đầu hỏi lại: "Bắt Bạch lạc về rồi?"

Lance gật đầu: "Cô ấy đang ở phòng bên cạnh."

Lục Lê đứng lên, cậu vừa bước hai bước, thì bị Lance giơ tay nganh trước mặt chặn đường.

Khoái xuyên chi tra công chỉ nam [TG7]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ