Chương 101 Ba nuôi (4)

101 10 0
                                    

Cố Nghiên nói lời là giữ lấy lời, anh nói không cho Lục Lê đi học, quả thực liền không nhắc lại việc đi học.

Sau khi bé hồi phục sức khỏe, đang hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp nhàn nhã, hệ thống đành quác mắt nhắc nhở: "Cậu lại không cho anh ta đi làm, thế là công ty phải sa thải anh ta, cậu cũng chỉ có thể uống gió Tây Bắc sống qua ngày thôi."

Lục Lê ngoài miệng "hừ" một tiếng, trong lòng hoàn toàn tỉnh ngộ, ý thức được tầm quan trọng của vấn đề mang tính sống còn - Cố Nghiên phải quay lại công ty.

Bé con vươn bàn tay nhỏ níu góc áo Cố Nghiên, anh cầm lược chải đầu vuốt tóc "ừ" một tiếng rồi hỏi: "Sao vậy bé cưng?"

Bé do dự nhìn ba nuôi một cái, đành lòng nói: "Con muốn đi học." Và ba cũng nên đi làm đi.

Bé cho rằng Cố Nghiên ít nhất cũng sẽ hỏi tại sao lại quyết định như vậy, hoặc là phẫn nộ trách cứ bé vì thay đổi chóng vánh, nhưng mà Cố Nghiên chỉ cảm động mỉm cười: "Được thôi, bé cưng muốn đi học, thì đi học."

Từ thái độ chấp thuận, ngữ khí chiều chuộng vô điều kiện này khiến cả người Lục Lê chỗ nào không ổn.

Bé con ngẩng đầu xem ba nuôi của bé, mắt đen lo lắng sốt ruột, sợ đầu óc ba nuôi đang lang thang nơi nao, bé đành mím môi thủ thỉ: "Ba, ba cũng phải đi làm nhó."

Cố Nghiên cười hiểu rõ, lông mày anh tuấn lại ưa nhìn, cười một cái là ôn nhu tao nhã đến không tưởng, giọng anh cũng như con người anh, tựa dòng suối ôn hòa chảy chậm, nhẹ đáp ứng bé: "Được thôi."

Lục Lê như toàn thân có dòng điện chạy qua.

Cố Nghiên rũ mắt, nghiêm túc chải mái tóc mềm mại của bé.

Bé con thoải mái nheo mắt lại.

Sau hôm bé đòi đi học, Cố Nghiên gọi bé dậy sớm. Mắt bé còn mơ màng buồn ngủ, anh đã đánh răng, rửa mặt và thay đồ cho bé xong xuôi. Bé ngơ ngắc mở to hai mắt, lúc Cố Nghiên đút cháo đến môi thì há miệng nuốt cháo.

Lục Lê không muốn dậy sớm, nhưng mà bé đã khăng khăng đòi đi học rồi, nếu không thì không biết tên Cố Nghiên biến thái này sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Thẳng đến lúc bị bế vào trong xe bé mới tỉnh lại, bé ngáp một cái, lau nước mắt còn đọng trên khóe mi, dựa vào cửa kính ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài chuyển động.

Quãng đường xe chạy không dài lắm, bé nhìn thấy dòng chữ to to vàng vàng "Trường Tiểu học Tia nắng Ban mai" chói lóa khắc trên phiến đá cẩm thạch màu đen từ xa, tới lúc đến cổng bé vẫn to mắt nhìn bảng tên trường. Là một trong ít trường tiểu học quý tộc ở E thị, điều không thể không kể đến trường này chính là học phí cao ngất ngưởng.

Này người anh em ơi, người đây là đem hết vốn cưới vợ học phí cho tôi đây rồi.

Nội tâm Lục Lê dậy sóng mãnh liệt, thế mà lúc Cố Nghiên nắm tay bé đi vào, lại giả vờ ngơ ngác nhìn quanh.

Cố Nghiên tìm giáo viên chủ nhiệm lớp A – lớp của Lục Lê – cô giáo trung niên họ Dương, thoạt nhìn không quá nghiêm khắc, ở lớp học cũng quý trẻ con.

Khoái xuyên chi tra công chỉ nam [TG7]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ