Chương 100 Ba nuôi (3)

119 11 0
                                    

Cố Nghiên chắc chắn chính là phụ huynh mẫu mực nhà người ta trong lời đồn, anh chưa từng xin nghỉ làm ngày nào, mà hiện tại anh xin nghỉ hẳn một năm nhằm giúp Lục Lê thích nghi với cuộc sống dưới mái nhà mới.

Lục Lê ôm chiếc gối hình vịt con vàng chóe trong lòng, miệng bé ngậm kẹo que ngọt ngào, ngồi trên sô pha xem TV.

Bé chăm chú xem TV, mắt không chớp khiến Cố Nghiên tình cờ ngó thấy cũng bất giác phì cười. Anh đặt một đĩa trái cây đã được gọt vỏ trên bàn trà thủy tinh, bế bé lên rồi đặt bé ngồi lên đùi mình, chọc bé: "Bé cưng xem chăm chú vậy? Con biết bên trong TV đang diễn gì à?"

Bé con liếc ba nuôi mình một cái, bé đương nhiên biết trong TV đang diễn cái gì. Đó là bộ phim trinh thám bé làm biên kịch mà, chỉ là chưa kịp thường thức ở thế giới thực, vậy mà phim đó lại nổi ở thế giới này.

Cố Nghiên không nhận được đến trả lời cũng không thèm để ý, anh dùng tăm xỉa răng cắm vào một miếng trái cây, giơ trước miệng Lục Lê.

Lục Lê há mồm "a" rồi cắn một miếng.

Cố Nghiên cứ như có bệnh trong người ấy, chiều bé tận trời, đối bé căn bản không chỉ là cầu gì đáp nấy, mà là vô cùng cưng chiều.

Cố Nghiên vui vẻ cho bé ăn trái cây, vậy mà bé được anh mớm lại chẳng để ý gì.

Cố Nghiên vừa đút bé trái cây, vừa lơ đễnh hỏi: "Nếu bé cưng muốn đi học, thì bé cưng cần có một cái tên đó."

Lục Lê sửng sốt, nhắc đến tên thì bé mới nhớ là mình cần được đặt tên. Người cha của nguyên thân lừa một người phụ nữ sinh con xong chẳng quan tâm gì đến hai mẹ con nguyên thân cả, còn người phụ nữ điên rồ kia thì không thể đặt tên cho nguyên thân rồi.

Cố Nghiên suy nghĩ một chút, hỏi: "Bé cưng muốn họ tên như nào? Họ Cố nha? Cố Bảo Bảo được không?"

Sau khi nghe được cái tên ấu trĩ như thế, bé con kiên định lắc đầu.

Cố Nghiên cau mày suy nghĩ một hồi, lại nói: "Cố Xòe Xòe?"

Xòe cái em gái anh!

Lục Lê lắc đầu càng lúc càng nhiều.

Bé con liên tục không hài lòng với một loạt cái tên, Cố Nghiên không nghĩ nữa, mà hỏi bé: "Vậy bé cưng muốn tên như nào?"

Bé nghiêng đầu suy nghĩ nghiêm túc một hồi, rồi mồm miệng rõ ràng nói một chữ: "Khê."

Một chữ này vừa nói ra, Lục Lê phát hiện mặt Cố Nghiên sửng sốt rõ ràng, vẻ mặt vi diệu nhìn bé, khóe miệng anh cứng đờ. Anh nhẹ nhàng hít một hơi, hỏi: "Vì sao... con lại thích cái tên này?"

Bé liếc mắt nhìn ba nuôi, nghĩ đến việc nhiều năm như vậy rồi mà Cố Nghiên nhớ mãi không quên người phụ nữ, trong lòng bỗng hơi hụt hẫng, đành quyết định không thèm phản hồi ba nuôi gì sất.

Trần Khê, tên của mẹ của nguyên thân, cũng là tên của mối tình đầu của Cố Nghiên.

Cố Nghiên giấu đi chút ngạc nhiên nơi đáy mắt, anh gật đầu, đồng ý đề nghị của bé. Anh nói: "Được, cái tên này nghe rất êm tai. Cố Hy, ánh sáng mặt trời, ngụ ý một ngày mới."

Khoái xuyên chi tra công chỉ nam [TG7]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ