Chương 99 Ba nuôi (2)

173 15 2
                                    

Sau khi nghe âm thanh mềm mại gọi "ba ơi" của bé con, dì kinh ngạc nói: "Chúa ơi, đứa nhỏ này từ khi vào trại còn chưa nói tiếng nào, xem ra bé và ngài Cố rất có duyên đó."

Cố Nghiên khẽ cười, nói: "Tôi cũng rất thích đứa nhỏ này." Anh ngồi xổm trước người Lục Lê, giọng nói tựa như tiếng gió xuân nhẹ nhàng, ấm áp: "Chúng ta cùng nhau về nhà, được chứ?"

Bé con rũ hàng mi dài như lông quạ xuống, rồi khẽ gật đầu.

Cố Nghiên giơ tay bế bé con lên, thân thể bé tuy hơi gầy yếu, nhưng mềm mại như cũ, băng gạc nước thuốc buộc quanh cánh tay gầy gò, xung quanh tay bé thoang thoảng mùi thuốc.

Lục Lê chống cằm lên vai anh, nhu thuận chớp chớp đôi mắt đen láy với dì bên trại trẻ.

Dì cười cười, vẫy tay tạm biệt bé.

Sau khi làm xong các thủ tục với trại trẻ mồ côi, bé leo lên xe Cố Nghiên. Tuy là loại đại trà, nhưng xe được bảo dưỡng rất tốt, có thể thấy chủ xe rất yêu quí xe mình.

Cố Nghiên – được tóm gọn trong bốn từ: dịu dàng, hướng nội, tốt bụng, si tình. Anh quen mẹ của nguyên thân ở đại học, tương tư cô ấy suốt bốn năm, âm thầm giúp đỡ rất nhiều nhưng cô chẳng ngó ngàng tới anh. Mà sau khi tốt nghiệp, tình cảm này anh vẫn trân trọng mấy năm. Lần này vừa nghe tin mối tình đầu nhớ mãi không quên này mất, lại nghe bé con của cô còn sống, anh mới cố ý tìm đến trại trẻ mồ côi.

Lục Lê quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trại trẻ mồ côi màu trắng ngà dần biến mất khỏi tầm mắt, thay vào đó là hàng cây xanh rì. Có thể cảnh bé con dựa cửa sổ ngắm cảnh đáng thương như bé chưa từng thấy thế giới bên ngoài bao, Cố Nghiên không nhịn được, cười hỏi: "Con muốn mở cửa sổ không?"

Bé lắc đầu, thả tay xuống khỏi cửa sổ.

Xe chạy dần vào khu dân cư cách xa khoảng cách trung tâm thành phố, phong cảnh vừa mắt. Cố Nghiên cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Hiện tại đại đa số nhân viên văn phòng thuê nhà ở, Cố Nghiên lại dốc sức đi làm tích tiền mua nhà riêng để ở.

Cố Nghiên đỗ xe trong gara, mở cửa chỗ ghế phụ trước, bế bé lên.

Cố Nghiên tủm tỉm cười nói: "Bé cưng à, người con thơm thật."

Lục Lê cảm giác bé bị đùa giỡn, bé giả vờ sợ người lạ, dúi đầu vào lòng ngực ba, tay nhỏ nắm lấy cổ áo của ba, mềm mại gọi: "Ba à."

Cố Nghiên vỗ nhẹ cái đầu mềm mại của bé, nói: "Haha, ba à... Bé cưng thích gọi, cứ gọi như vậy đi."

Khóe miệng Lục Lê giật giật, bé gọi "ba" là bởi vì trong nguyên tác nhóc đáng thương kia vẫn luôn gọi Cố Nghiên như vậy, hiện tại thật là khó dừng lại.

Cố Nghiên một tay nâng mông bé, một tay dùng chìa khóa mở cửa an toàn ra. Lục Lê nhìn vào bên trong khe cửa thì thấy rất nhiều món đồ chơi giữa phòng khách, hầu hết vẫn còn niêm phong bởi bao kiếng, tất nhiên là chưa xé miếng bao nào cả.

Cố Nghiên ngồi xổm xuống, cầm đôi dép vịt con xù lông trên giá giày trong tay, rồi đặt lên tủ ở huyền quan mà nói: "Xem nè, ba đặc biệt kiếm đôi vịt nhỏ cho con nè. Con thích không?"

Khoái xuyên chi tra công chỉ nam [TG7]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ