4

373 46 1
                                    

Ký ức sẽ không bao giờ mất đi, dù cho có quên thì tiềm thức cũng sẽ giúp ta bảo tồn ở tận sâu trong bộ não. Đợi cho đến một thời điểm nào đó thì nó sẽ tuôn trào mãnh liệt ra. 

Tựa bầu trời xanh sau những ngày mưa dầm, như ngọn lửa sôi trào dưới đáy đại dương.

“Hakuji, cảm ơn anh.”

Người con gái có gương mặt quen thuộc, nụ cười ôn nhu không khác gì năm ấy với vòng tay ấm áp ôm ấp Akaza vào lòng. 

“Vậy là đủ rồi. Mọi chuyện đã ổn, không sao cả.”

“Xin lỗi! Anh xin lỗi!”

Lời nguyện thề buổi đêm hôm ấy như hiện về trong đầu Akaza.

[Ừ! Anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai và bảo vệ em cả đời!] 

Thì ra dù có mất đi trí nhớ anh vẫn vô thức làm theo lời hứa của mình, khát vọng sức mạnh, trở nên mạnh mẽ hơn và chẳng hề làm hại phụ nữ. Ngay cả vũ khí mà anh luôn sử dụng chính là bài học mà sư phụ Keizo dạy dỗ. Thậm chí hoa văn thuật thức cũng mang dấu ấn của em, Koyuki.

“Anh chẳng giữ được bất cứ lời hứa nào cả!” Nước mắt lăn dài trên má, những dấu ấn chứng minh thân phận Thượng huyền tam Akaza như bị xóa đi: “Xin hãy tha thứ cho anh! Hãy tha thứ cho anh!”

“Em rất mừng vì anh đã nhớ ra em.” Koyuki dịu dàng xoa đầu con người đang nằm trong lòng ngực và khóc như một đứa trẻ. Đây chính là Hakuji của cô, thiện lương và luôn bảo vệ cha và mọi người.

“Thật tốt khi anh đã trở lại là Hakuji của ngày xưa…”

Khoảnh khắc như trở về quá khứ, những ngày cô bệnh tật nằm trong phòng nhìn ra ngoài và anh Hakuji luôn ở bên cạnh chăm sóc động viên. 

Nụ cười tựa ánh mặt trời ấy đã thu hút ánh mắt em, những lời chân thành và săn sóc của anh làm em như có sức mạnh để chống chọi số phận. Tiếp dũng khí cho em thổ lộ lòng mình, dù cho kết cục của em là cái chết thì cũng chẳng sao cả.

“Mừng anh trở về, chồng của em…”




[FULL][ĐN KnY] Bông Tuyết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ