1.
Thành phố S về đêm chẳng hề mất đi sự nhộn nhịp ồn ào, dòng người xe nườm nượp qua lại bất tận trên những con phố lớn có thể dễ dàng khiến người ta liên tưởng tới hình ảnh của những đoàn chim én thoăn thoắt thoi đưa mỗi khi xuân về.
Thế nhưng đằng sau sự hào nhoáng rạng rỡ ấy cũng còn tồn tại vô số góc tối của những con phố cũ không được quy hoạch tốt nên dần đánh mất vị trí của mình trên bản đồ, con hẻm Ngô Kinh nằm khiêm tốn trong một góc thành phố cũng không phải ngoại lệ.
Khi trời tối mịt cũng là lúc con hẻm này chẳng còn lại một bóng người, mấy cửa hàng trong hẻm đều đã đóng cửa để chủ hàng về nghỉ ngơi hết, cả con hẻm nhỏ vắng lặng chỉ có một người đàn ông đang vội vã rảo bước sau một ngày làm việc dài mệt mỏi.
Lưu Tu Kiệt đã đi qua con đường này cả ngàn lần trong mấy năm qua khi bắt đầu làm việc ở công ty mới, ánh đèn vàng vọt đối với một người làm công thường xuyên phải tăng ca như anh ta cũng chẳng có gì là đáng sợ. Thế nhưng hôm nay khi đi qua quãng đường vắng chỉ dài hơn trăm mét trong con hẻm Ngô Kinh anh ta lại cảm thấy bứt rứt không yên, phải nhìn quanh hai ba lần đảm bảo không thấy ai mới càng thả nhanh cước bộ hi vọng sẽ sớm ra tới đường lớn sáng đèn.
Mà trực giác của anh ta quả thật không sai.
Vừa rảo bước đi qua ngã quặt ở giữa con hẻm có người đã từ sau lưng nhào tới bịt miệng anh ta, Lưu Tu Kiệt còn chưa kịp hét lên hay phản kháng thì cả cơ thể đã tê rần đổ ập xuống, kế đến bóng tối thăm thẳm nhanh chóng bủa vây.
Cho đến tận thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, người đàn ông tầm thường này vẫn còn chưa kịp hiểu được nguồn cơn cho cái chết của chính mình.
2.
Trương Triết Hạn bị gọi tỉnh bởi tiếng chuông điện thoại réo vang lúc 6h sáng, anh lồm cồm bò dậy lần mò mãi mới sờ được điện thoại đặt trên tủ đầu giường, vừa vò tóc vừa nghĩ gọi tới giờ này thì chỉ sợ lại có vụ án rồi.
"A lô?"
"Triết Hạn đấy hả, phía hẻm Ngô Kinh đã xảy ra một vụ án giết người, cậu cùng đội điều tra đặc biệt dẫn người tới tiếp nhận xử lí đi.", phía bên kia là giọng nói của Cục phó Cục cảnh sát thành phố S Lâm Hạo Hiên, thế nhưng nội dung mà ông thông báo lại chẳng thu hút nổi sự chú ý của anh là bao.
"Cục phó, vụ án này có gì đặc biệt không? Không có thì đừng đẩy cho đội điều tra đặc biệt chứ, chú cũng biết bọn cháu không xử lí án bình thường.", Trương Triết Hạn ngáp dài một tiếng, chẳng quản đối phương là cấp trên của mình mà thẳng thắn nói.
"Thân là cảnh sát các cậu còn đòi phải là án đặc biệt nghiêm trọng mới chịu xử lí?", Cục phó cười lạnh "Nhân dân còng lưng ra đóng thuế để các cậu ngồi chơi xơi nước? Không nhận án này cũng được, ngày hôm nay các cô cậu đều đi dọn nhà vệ sinh Cục cảnh sát hết cho tôi để khỏi lãng phí đồng lương."
Trương Triết Hạn bị ông mắng tới tỉnh hẳn lập tức cảnh giác, trong lòng anh chợt dâng lên một loại dự cảm không lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết][Trinh thám] Liên hoàn án
FanficPairing: Đội phó đội điều tra đặc biệt x đội trưởng đội điều tra đặc biệt