Evidence #3:

228 28 4
                                    

7.

Trương Triết Hạn đi bộ từ nhà đến hiện trường nên khi quay trở về sở cảnh sát chẳng còn biện pháp nào khác ngoài quá giang con xe Audi A4 mà Cung Tuấn lái tới. Miêu Miêu với Lương Kha Vũ nhiều khả năng dùng xe cảnh sát của sở đến hiện trường nên anh chẳng có chút gánh nặng nào, cứ như thế thoải mái ngả người trong ghế phụ tiện nghi của chiếc ô tô được đánh giá là dòng xe đứng đầu phân phúc compact cao cấp.

Ừm, quả nhiên nằm rất thoải mái, đúng là tiền nào của nấy mà.

Trương Triết Hạn chẳng quan tâm lắm chuyện tiền nong, nhưng tính ra thì Cung Tuấn so với anh càng có tư cách không quan tâm cơm áo gạo tiền hơn – nhà cậu ta không thiếu gì tiền hết. Đây là lí do mà anh không bao giờ thèm lôi việc trừ tiền thưởng ra dọa dẫm tên đội phó cà lơ phất phơ này – đồng lương còm cõi của cảnh sát chắc chả thấm vào đâu với tài khoản ngân hàng cậu ta, trừ làm gì cho mang tiếng.

"Đội trưởng, anh thật sự coi xe tôi là xe của anh đấy nhỉ?", Cung Tuấn liếc mắt nhìn người đội trưởng đang tự do tự tại duỗi tay chân tính đánh một giấc ngắn trước khi trở về sở, buồn cười chêm vào một hai câu "Trông anh lúc này xem—"

"Cậu có ý kiến?"

"Không có, như vậy rất tốt.", Cung Tuấn nhanh chóng học được cách ngậm miệng, anh biết rõ dám nói thêm câu phàn nàn nào thì số lượng chữ bản kiểm điểm của mình sẽ rất vinh dự được kéo dài. Huống chi anh thật sự không cảm thấy như thế có gì xấu, chậc, niềm vui của người đẹp luôn là quan trọng nhất mà "Nếu anh chịu xem xét tôi thì toàn bộ sổ ngân hàng cùng tài sản riêng của tôi đều thuộc về anh đó, còn tặng kèm miễn phí chế độ chăm sóc bảo hiểm trọn đời, lời lắm đúng không?"

Trương Triết Hạn cười lạnh mặc kệ cậu ta bắt đầu trợn mắt nói nhảm, anh thậm chí không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu mình nghe mấy lời kiểu này từ miệng bình xịt hormone họ Cung rồi. Nếu lần đầu nghe thấy anh còn bị chọc giận tới mức lôi cổ cậu ta ra đánh một trận thì giờ... bỏ đi, chuyện cãi nhau với động vật cấp thấp có ý nghĩa gì à?

"Tôi biết anh không tin tôi mà~", Cung Tuấn bĩu môi, trong giọng nói có chút tủi thân "Đến bao giờ anh mới chịu nghiêm túc xem xét tôi đây?"

"Cái bình xịt hormone như cậu mà cũng cần tôi tin?", Trương Triết Hạn lười phản ứng cậu ta, tuy thời gian lái xe tới sở chỉ khoảng 15 phút nhưng anh vẫn thật sự nhắm mắt lại giả ngủ, dù sao đây cũng là cách tốt nhất để bịt miệng tên lắm mồm này "Cậu có thể trật tự được rồi, tôi muốn ngủ bù cho sáng nay."

"Đội trưởng, anh không thể đối xử với tôi vậy được, ít nhất cũng phải nói cho tôi lí do chứ? Anh không thích chỗ nào thì tôi sửa chỗ đó, hửm?"

Đáp lại lời khẩn cầu của Cung Tuấn là sự im lặng tuyệt đối.

Thôi được rồi, đội phó Cung chán nản không thèm lên tiếng nữa, trong lòng lại không tránh khỏi ấm ức... con đường tán tỉnh đội trưởng chông gai này anh chẳng muốn đi xíu nào hết.


8.

Khi trở lại sở cảnh sát thì người nhà nạn nhân cũng đã đến để xác nhận thi thể, Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn đều biết lúc này hẳn người vợ kia còn chưa kịp bình tĩnh lại nên không vội vàng làm phiền mà tới phòng pháp y trước để xem có thông tin gì mới không. Tuy nhiên trái với kì vọng của hai người, công tác khám nghiệm vẫn chưa mang lại một manh mối nào có giá trị hơn ngoại trừ việc hung thủ nhiều khả năng thuận tay phải và vết dao chí mạng cuối cùng đã cắm thẳng vào tim nạn nhân với lực tay khá lớn, nói cách khác xác suất hung thủ là nam giới khá cao.

[Tuấn Triết][Trinh thám] Liên hoàn ánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ