5.
Có thể đánh trống lảng khỏi vấn đề 'bao nhiêu ngàn chữ' Cung Tuấn đương nhiên là sảng khoái khỏi cần nói, hai chân như bôi mỡ nhanh chóng sải bước về phía cửa hàng duy nhất còn đang mở cửa trong hẻm để nói chuyện với người báo án, cứ như thế đi được nửa đường anh mới phát hiện đối phương vậy mà còn chưa đi theo mình.
"Sao thế, tôi tưởng anh nhìn hiện trường đủ rồi?", Cung Tuấn đành vòng lại đi tới bên Trương Triết Hạn đang nói chuyện với nhân viên thu thập vật chứng, hiếu kì thò mặt vào hỏi.
"Nhìn đủ rồi, đang xem có giấy tờ định danh cá nhân nào của nạn nhân không.", Trương Triết Hạn gật đầu nhận lấy túi zip chứa chứng minh thư của nạn nhân, trước khi quay đi còn không quên nói cảm ơn với người cảnh sát kia.
"Như vậy thật sự đủ rồi ạ?", cô nàng Miêu Miêu đứng cạnh hiếu kì giương mắt hỏi "Khi em tới hình như hai người cũng mới xem xét hiện trường không lâu."
"Nhìn nữa cũng không có tác dụng, mấy vật chứng này không giúp ích gì mấy cho việc tìm hung thủ.", Trương Triết Hạn thản nhiên vạch trần.
"Tại sao ạ?"
"Dùng não tí đi cô nương.", Cung Tuấn thiếu điều muốn cầm sổ gõ đầu cô nàng còn đang bận lơ mơ này "Đường bê tông lại còn không mưa, tìm dấu chân hung thủ khó như lên trời; thu thập các bằng chứng khác như tóc hay dấu vân tay thì cần thời gian phân tích, ngay cả bằng chứng rõ ràng nhất là con dao có vẻ được dùng làm hung khí thì...", anh gọi nhân viên thu thập vật chứng lấy túi đựng dao tới rồi chỉ vào tên hãng sản xuất được khắc bên sống dao "—thấy quen không?"
Cô nàng Miêu Miêu vừa nhìn con dao xong đã hiểu ngay vấn đề rồi, quả thật chẳng suy luận được gì từ nó cả.
"Loại dao này quá phổ biến ở đâu cũng bán, đừng nói là nhà tôi có, ngay cả nhà của người không bao giờ nấu ăn như đội trưởng—", Cung Tuấn nháy nháy mắt "— tôi nhớ là cũng có một con dao y hệt kìa. Dựa vào nó để khoanh vùng đối tượng là chuyện gần như không thể, cứ cho là nó được mua trong ngày hôm qua thôi thì cũng chẳng thống kê nổi người mua dao; giờ thì chỉ cầu phúc là có người chứng kiến vụ án hoặc có bằng chứng gì rõ ràng hơn như dấu tay thôi."
Trong lời nói của Cung Tuấn có rất nhiều thông tin quan trọng nhưng cố tình chẳng có gì lọt nổi vào đầu Miêu Miêu cả, hai mắt cô nàng đã sáng lên lấp lánh rồi:
"Khoan khoan, sao anh lại biết nhà đội trưởng có dao của hãng này?", nụ cười trên môi cô nàng chỉ có thể dùng từ 'dần mất đi nhân tính' mà hình dung "Hai anh đã xảy ra chuyện gì mà em không biết thế~?"
Trương Triết Hạn bật cười 'dịu dàng' nhìn Miêu Miêu không nói gì, cô nàng còn tính huyên thuyên tiếp lập tức bị ánh mắt thân thương này dọa cho im bặt, dựa theo nguyên tắc bảo toàn mạng sống mà rất nhanh chóng lôi kéo cậu trai họ Lương bên cạnh bỏ trốn:
"Cái đó... mạng người gấp gáp, em phải bắt đầu thu thập chứng cứ để không lãng phí đồng lương cảnh sát, sống có trách nhiệm với nhân dân thôi. Đội trưởng anh cứ tự nhiên ạ~."
Lời còn chưa xong thì người đã chạy biến, tốc độ của cô nàng so với Cung Tuấn khi nãy chẳng chậm hơn xíu nào, quả thật là trò giỏi hơn thầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết][Trinh thám] Liên hoàn án
FanfictionPairing: Đội phó đội điều tra đặc biệt x đội trưởng đội điều tra đặc biệt