Chương 20

29.6K 2.7K 665
                                    

Biên tập: ETiLRAEP

Cập nhật ngày: 22/09/2021

"Thế phải đi thôi, chẳng lẽ anh định ôn lại tình xưa?"

Lấy vé xong mà vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới bắt đầu chiếu phim nên hai người tìm một chỗ vắng người ngồi chờ.

Cảnh Hoài mua hai cốc coca cắm ống hút xanh cho cậu và Quý Tĩnh Duyên mỗi người một cốc. Hai người đều không thích bắp rang nên cậu không mua.

Quý Tĩnh Duyên ngồi trên xe lăn, tay phải bưng cốc nước, tay trái đặt trên đùi, bàn tay cuộn lại che chở cho một ngón tay khác giấu mình bên dưới.

Cảnh Hoài hút một ngụm coca mới thấy cảm giác nóng bỏng trên mặt phai nhạt đi đôi phần.

Nhớ lại mấy phút trước, Quý Tĩnh Duyên thật sự sờ sờ tay cậu—— tuy chỉ là nhéo nhẹ một chút và nắm nắm một chút thôi.

Suýt chút nữa cậu nổ tung tại chỗ, sửng sốt nửa ngày mới hoàn hồn.

Cậu viện cớ khát nước để trốn đi, mua lấy hai cốc đồ uống lạnh để hạ nhiệt. Lúc quay lại thấy người kia tự nhìn chằm chằm vào tay mình, không biết đang quan sát cái gì.

Cảnh Hoài đưa đồ uống cho hắn. Hắn nói cảm ơn, bàn tay ấy vẫn cứ tự nhiên gác hờ trên đùi. Khoảnh khắc đó não Cảnh Hoài chợt động, lặng lẽ giơ một ngón tay chen vào khoảng trống giữa tay Quý Tĩnh Duyên—— Cậu thề, lúc đấy cậu không định làm thế.

Sự xúc động đến rất đột ngột, chờ ý thức trở lại thì cậu đã hành động mất rồi.

Quý Tĩnh Duyên nhìn cậu đầy kinh ngạc, khuôn mặt đang thả lỏng cũng hiện lên vẻ mê ly. Vốn dĩ Cảnh Hoài rất hoảng hốt, nhưng nhận được ánh mắt hắn thì lại cảm thấy tự tin hơn hẳn.

"Anh đã nói em muốn làm gì cũng được"

Đối phương không đáp, cũng không dịch tay đi nên Cảnh Hoài tiếp tục chai mặt.

Chẳng được bao lâu, đôi tình nhân lúc trước hai người gặp cũng đi sang đây, mỉm cười chào hỏi cậu. Song khi thấy tay hai người, họ khựng lại.

Nhưng người trẻ tuổi rất nhanh đã tiếp thu điều mới mẻ, chỉ kinh ngạc một chốc rồi cứ thế cho qua.

Bạn gái nói: "Vừa nãy em có thấy các anh thảo luận về《Ngàn sát》, hai anh là fan của Ôn Thi Kỳ sao?"

Cảnh Hoài lễ phép cười trả lời: "Không phải"

Cô gái "à" một tiếng, chuyển ánh nhìn qua người đàn ông anh tuấn ngồi trên xe lăn. Đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp một người đẹp tới vậy, cho dù thân thể ở giữa chốn phồn hoa cũng vẫn mang lại cảm giác xa cách nhàn nhạt, cô chỉ liếc thoáng qua thôi mà đã cảm nhận được sự áp bách của hắn.

Loại khí chất cô độc, lạnh lùng và cao ngạo làm người ta khó lòng kiềm chế.

Cô hỏi Cảnh Hoài: "Đây là bạn trai anh ạ?"

"Không phải"

Cô có hơi thất vọng nhỏ giọng lẩm bẩm hai câu, hình như đang than thở vì tưởng rằng gặp người chung sở thích, ai ngờ lại mừng hụt.

Sau khi kết hôn cùng ông xã khuyết tật giàu sangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ