Chương 31

28.2K 2.7K 499
                                    

Biên tập: ETiLRAEP

Cập nhật ngày: 22/09/2021

"Anh đừng để ý đến giới tính nữa, anh cũng thích em đi mà"

Đám mây mưa sầm sì dần tan, để lộ một vài tia sáng lấp ló xuyên thấu qua màn trời tối tăm.

Trong văn phòng chủ tịch rộng rãi, Quý Tĩnh Duyên đang nghe điện thoại.

Từ Vấn báo cáo: "Tài xế và vệ sĩ không sao, cảnh sát đến nơi nhưng hai phe không xảy ra xung đột vũ khí hay đụng chạm thân thể nên không thể bắt giam..."

Giọng nói của Quý Tĩnh Duyên không chút phập phồng, lạnh lùng ra lệnh: "Vậy làm sự tình nghiêm trọng lên, những việc này còn phải nhờ tôi chỉ dạy?"

Đầu kia trầm mặc hai giây rồi đáp: "Tôi đã hiểu"

"Dịch Chí Đồng đâu?"

"Ông ta vào bệnh viện rồi, nghe nói khi vệ sĩ tìm thấy thì ông ta đã nằm liệt hết nửa tiếng..."

Cửa phòng nghỉ ngơi hé mở, Cảnh Hoài đi ra.

Cậu chỉ tắm rửa và gội qua mái đầu, quần áo ướt trên người đã đổi thành bộ âu phục được là ủi ngay ngắn. Cơ mà có vẻ quần áo hơi dài, cũng may cậu không thấp nên còn có thể chống đỡ được bộ đồ.

Nhưng cậu không chê, bộ âu phục này là của Quý Tĩnh Duyên. Khi mặc lên người sẽ cho ra cảm giác gắn bó thân mật, chưa kể trên áo còn thoảng hương tuyết tùng quen thuộc của hắn.

Quý Tĩnh Duyên cao hơn cậu một đoạn nên cậu phải xắn tay áo sơ mi lên tít trên khuỷu tay. Đoạn cẳng tay nõn nà lộ ra, nơi làn da mỏng nhất còn có thể trông thấy đường mạch máu ẩn hiện. Vải dệt của quần tây thì quá trơn, cậu chỉ đành để mặc gấu quần rũ xuống che khuất gót chân.

Cảnh Hoài kiễng chân, chỉ hận sao không thể cao thêm mười phân nữa.

Lúc Quý Tĩnh Duyên treo máy, quay lại vừa vặn nhìn thấy một màn như này.

Thiếu niên phụng phịu nắm ống quần, dù đã cố duỗi chân hết cỡ nhưng mu bàn chân vẫn bị gấu quần che quá nửa, trong khi đó một đoạn ngón chân lấp ló dưới viền dép lê. Những ngón chân ấy không tính là đẹp đẽ nhưng tỉ lệ xương khớp lại rất hài hòa, chiều dài mỗi ngón đều hơn người thường, thậm chí nhìn còn có lực hơn chân hắn nhiều.

Hắn nhớ đến đôi dép đi trong nhà hắn mua cho cậu ngày trước, trong đầu đại khái đã có cỡ giày của cậu.

Quý Tĩnh Duyên lẳng lặng ngắm cậu trước khi thu hồi ánh mắt và nói rằng: "Ở đây chỉ có chính trang nên cậu chịu khó một lúc. La Thiến đang đi mua quần áo rồi, cô ấy sẽ về nhanh thôi"

Cảnh Hoài đứng thẳng dậy, bật cười: "Không cần mà, em đâu có chê"

Nói rồi cậu lại kéo kéo ống quần: "Anh cao bao nhiêu vậy anh?"

"Hồi đại học kiểm tra sức khỏe là một mét tám lăm" Đối phương điều khiển xe lăn tới trước mặt cậu, nhìn viền áo sơ mi quá khổ và chiếc thắt lưng bị siết tới số nhỏ nhất: "Hơi rộng nhỉ"

Sau khi kết hôn cùng ông xã khuyết tật giàu sangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ