Chương 37

27.2K 2.4K 701
                                    

Biên tập: ETiLRAEP

Cập nhật ngày: 22/09/2021

"Con người này mắc chứng gì đây?"

Tuy hội nghị đã kết thúc nhưng chưa một ai rời đi, giám đốc các phòng vẫn ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ của mình, nhìn ông chủ nhỏ đẩy ông chủ lớn ra ngoài.

Chờ đến khi không còn thấy bóng người nữa họ mới thở hắt ra sự kinh hãi tột độ.

"Cứ tưởng hôm nay phải cuốn gói, tôi đã suy xét xong nên xin việc ở công ti nào rồi đấy"

"Cậu trai kia trông trẻ măng mà lá gan không hề nhỏ, ở tầm tuổi cậu ta tôi còn kém xa lắm"

"Người ta là quan hệ hợp pháp, tất nhiên sẽ không sợ, mấy người đã bao giờ thấy chủ tịch tốt tính như thế chưa?"

Câu chuyện không khỏi đánh sang dưa lê dưa chuột: "Tốt tính là một chuyện, lúc ông chủ không nổi giận thì có ai không được ngài đối xử khách khí đâu. Nhưng nếu là hôn nhân cả đời, chủ tịch..."

Ông ta suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, thật sự không thể tưởng tượng ra hình ảnh ông chủ thân mật với người khác.

Chủ tịch tựa như tuyết vậy, một năm bốn mùa đều lạnh băng, lúc nào cũng mang vẻ thần thánh không thể chạm vào, người nào chạm vào người đó chết. Nhưng hôm nay bọn họ đã được mở mang tầm mắt.

Trưởng phòng nhân sự sờ cái đầu bóng loáng: "Nhiều lần thoát chết đã là may mắn lắm rồi"

Tất cả mọi người thổn thức đôi câu, nghĩ thầm qua được hiểm nguy tất có hạnh phúc về sau. Mặc kệ hai ông chủ có thân hay không, chỉ cần ông chủ nhỏ chăm tới công ti để cho bọn họ có thể ăn xin mấy đồng tiền cơm từ ông chủ lớn, để cuộc sống của họ tốt đẹp hơn là được.

Ngoài cửa sổ đã tối đen, mặt trăng treo trên trời cao, người trong phòng không ai nói chuyện.

Đợi một hồi, có người hỏi dò: "Chắc bây giờ ông chủ với cậu chàng kia đi xuống rồi nhỉ?"

"Có lẽ thế, chắc sẽ không chạm mặt nhau đâu"

Mọi người lại im lặng vài giây.

"...Vậy chúng ta đi thôi?"

Họ thoáng liếc nhìn nhau, xác định hai ông chủ đã đi mới lục tục thu dọn đồ đạc đi ra ngoài thang máy nhân viên.

Sau khi ra khỏi phòng họp, Cảnh Hoài đưa Quý Tĩnh Duyên lên tầng lấy đồ.

Hắn cẩn thận thu thập tư liệu và văn kiện muốn mang về nhà, vẻ sắc bén trên mặt còn chưa kịp rút đi.

Cậu nhớ lại tình cảnh trong phòng hội nghị, vị chủ tịch tỏa ra khí thế trầm tĩnh điềm nhiên, đôi mắt sâu thẳm và cao quý khiến ai nhìn vào cũng sợ nhũn chân, cả một phòng đầy người nơm nớp nghe hắn phát biểu. Đến cả cậu lúc mới bước vào còn thấy hú hồn, lời nói ra không khỏi run rẩy theo.

"Bữa tối muốn ăn gì? Bò bít tết được không?"

Hiện tại Quý Tĩnh Duyên dịu dàng quá đỗi, khác hẳn con người mấy phút trước.

Sau khi kết hôn cùng ông xã khuyết tật giàu sangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ