Chap 13

31 9 0
                                    

Liệu mai sau này khi đã rời xa nhau anh có đủ can đản để nắm chặt tay em một lần nữa không?

Đừng suy nghĩ quá nhiều đừng chần chừ do dự.

Anh chính là hãy cho em biết câu trả lời từ anh đi nhé.

Lời bài hát cứ vang dội khắp căn phòng, Bạch Hiền cứ mân mê giai điệu ấy. Cậu cũng không hiểu sao rất thích nghe bài hát này. Nó cứ như là một vật quen thuộc gắn bó gần gũi với cậu nhiều lắm, Bạch Hiền cũng không thể giải bày nổi cảm xúc trong lòng mình nữa là. Nằm trên giường vừa nhẩm hát theo bài hát vừa suy nghĩ vu vơ. Hiện tại cậu quay trở về đây sinh sống tất nhiên sẽ có một cuộc sống mới, sẽ có thể nuôi sống bản thân và chăm sóc những người thân quen của mình. Ngày mai Bạch Hiền chắc chắn phải gọi điện báo cho Khánh Thù cùng Lộc Hàm nghe, bảo đảm họ sẽ rất vui mừng mà.

Mà mai đi làm rồi Bạch Hiền thật sự rất hồi hộp không biết chủ của cậu là ai. Có dễ tính hay khó khăn, là gái hay trai nhỉ? Căn nhà không biết có rộng hay nhỏ nữa, mà không biết họ có trẻ nhỏ không ta? Thế là bạn nhỏ Bạch Hiền cứ suy nghĩ tất tần tật những thứ cho là có thể ra. Nhìn cậu hiện tại háo hức lắm, đi làm ô sin thôi nhưng mà còn vui hơn là trúng tuyển làm giám đốc rồi. Bởi vì cậu hiểu không bằng cấp như mình xin được việc như vậy là quá tốt rồi. Bạch Hiền phải ráng làm việc thật chăm chỉ phải siêng năng cần cù, để mọi người biết cậu không phải kẻ làm cho qua loa này nọ. Suốt cả đêm Bạch Hiền không tài nào ngủ được, cứ nghỉ đến viễn cảnh sáng mai đi làm lại háo hức cả lên. Căn phòng cứ bừng sức sống trộn lẫn giữa tiếng nhạc cùng dòng cảm xúc trong lòng Bạch Hiền.

Nếu anh nói anh thật sự yêu em rất nhiều

Vậy em có đủ tự tin cùng anh sánh bước đi không?

Câu hỏi ấy cũng chính là muốn hỏi từ em.

Ngày hôm sau Bạch Hiền đã chuẩn bị từ sớm vệ sinh cá nhân cho mình xong cậu ra bếp làm đồ ăn sáng cho Chung Nhân. Bạch Hiền cũng không quên làm một hộp cơm trưa cho mình, dù sao cũng là làm ngày đầu nên ý tứ một chút. Thế là cậu hí hửng làm hết mọi thứ vừa làm vừa hát rất sáng khoải. Suy cho cùng Bạch Hiền dạo này đã bớt suy nghĩ nhiều đã bớt căng thẳng, đôi khi cũng mập mờ nhớ ra thứ gì đó nhưng lại thôi không nghĩ nữa và cũng đã thôi không gặp ác mộng đến anh ta nữa rồi. Vừa nhớ đến hình ảnh của anh ta cậu lập tức lắc đầu thật mạnh. Tốt nhất là đừng nên suy nghĩ nhiều đến những gì không tốt đẹp, chỉ cần nhìn về phía trước về cuộc sống sau này mà thôi, mọi chuyện không hay mọi chuyện buồn Bạch Hiền nên quên đim hãy sống thật vui vẻ nào.

Xong xuôi hết tất cả mọi thứ Bạch Hiền dọn sẵn ra bàn rồi đến phiên đồ ăn của mình. Rồi lại nhớ đến Khánh Thù hay là cậu làm thêm một phần qua cho cậu ấy. Dù sao Bạch Hiền cũng vừa mới khỏi bệnh chắc chắn sẽ không nấu ăn được, vả lại thời gian cũng còn sớm lắm ghé qua đó chơi một chút với cậu ấy vậy. Rồi hỏi han tình hình sức khỏe nữa chứ, và cuối cùng thăm dò xem Khánh Thù có bị anh ta kiếm đến mà ngược đãi nữa không, nếu để Bạch Hiền này biết được thì đừng có trách. Thế là bạn nhỏ Bạch Hiền lại tung tăng vào bếp nào là chiên nào là xào nào là nấu thêm một phần nữa, gói ghém cẩn thận bỏ vào giỏ xong xuôi. Bạch Hiền vào phòng đánh thức Chung Nhân dậy. Không hiểu sao cậu ta dạo này ngủ nhiều như heo vậy, chắc là tối qua nói cháo điện thoại với người yêu dữ quá mà, báo hại Bạch Hiền đây sáng sớm đã phải xuống bếp một mình rồi. Ta hận, ta hận nhaa!

[HUNBAEK, CHANSOO] [LONGFIC] QUAY VỀ BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ