Chap 31

34 9 0
                                    

Cảm giác như ngàn kim châm vào trong lòng ngực, nỗi đau này Ngô Thế Huân chưa từng nghĩ sẽ trải qua. Cho dù trước đây, sóng gió có nhiều như thế nào đi nữa thì việc này quá sức tưởng tượng đối với anh. Ngay cả bản thân, cũng chưa từng nghĩ sự tình của Bạch Hiền lại biến thành kết cục như vậy. Ban đầu nếu anh chịu tin tưởng cậu, chịu nghe cậu giải thích mọi vấn đề thì sẽ không xảy ra chuyện hiểu lầm này. Trách lầm cậu, rồi làm những việc đê tiện đến nổi khi nhìn lại, Ngô Thế Huân cũng cảm thấy ghê tởm. Chính anh, chính anh là kẻ tội đồ đã giết chết cậu, giết đi một thiên thần vốn dĩ sẽ được sống một cuộc đời bình yên mãi về sau. Anh là một thằng khốn nạn nhất cuộc đời này mà.

Đứng trước cửa phòng cách ly của Bạch Hiền, anh không đủ can đảm bước vào đó. Sợ rằng khi nhìn thấy hình ảnh gầy gò ấy, anh sẽ tự ám ảnh bản thân mình. Đôi chân rất muốn chạy đến nhanh, đôi tay rất muốn nắm chặt lấy, muốn truyền một chút sức mạnh còn sót lại nhưng lại sợ. Sợ cậu sẽ ghen ghét anh, sẽ khinh bỏ và không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Ngô Thế Huân, đến tận cùng bây giờ mới nhìn ra lỗi lầm của mình. Chỉ vì sự ích kỉ, chỉ vì bản thân mình không nghĩ riêng cho Bạch Hiền, đã làm cho bi kịch này kéo dài thêm một khoảng nữa rồi. Hiện tại muốn quay về nơi xuất phát cũng khó thành. Bạch Hiền, em có thể tha thứ cho anh không?

Liệu rằng bây giờ đánh đổi tính mạng của anh, Bạch Hiền có chấp nhận không. Chỉ nghĩ rằng, cậu sẽ căm hận thêm, ghét bỏ cái ơn mà anh mang lại nữa là. Hành hạ chà đạp đến cậu, bây giờ thì ôn nhu cứu giúp cậu. Ngô Thế Huân, anh chắc chắn sẽ biến thành một thằng giả tạo đểu cáng mà. Nhưng nhìn cậu cứ nằm bất động mãi ở đây, lòng anh còn đau gấp trăm lần. Bác sĩ bảo rằng, cuộc sống sau này của Bạch Hiền là thực vật, có nghĩa là tỉnh lại là một ẩn số đấy. Cuộc sống của cậu ấy, chính là nằm mãi một chỗ sao? Còn kẻ gây ra biết bao lỗi lầm như anh thì lại sống sờ sờ trước mặt, có phải quá đáng lắm không? Ông trời ơi liệu rằng Ngô Thế Huân này phải làm cách nào để mọi thứ được diễn ra tốt đẹp đây, anh thật sự khủng hoảng lắm rồi.

"CHÁT." 

Khốn nạn, hỗn đản. Cậu đã làm gì Bạch Hiền hức hức... Cậu mau trả lại Bạch Hiền cho tôi... mau trả lại Bạch Hiền hồn nhiên cho tôi hức... hức...

Lộc Hàm, em bình tĩnh đi, đừng vậy mà. ~ Chung Nhân lên tiếng ~ Còn cậu nữa, đi ra ngoài một chút đi để em ấy bình tĩnh rồi vào, nghe lời tôi một lần có được không?

KHÔNG, anh buông em ra hức hức... em phải giết chết tên chết tiệt này. Chính cậu ta đã giết chết Bạch Hiền của em. Bạch Hiền, cậu mau tỉnh lại đi hức hức... Lộc Hàm của cậu trở về rồi nè, cậu bảo cậu nhớ tớ mà, sao lại ngủ như vậy chứ... Bạch Hiền ơi...

Có phải hiện tại ai ai cũng căm phẫn anh không? Ai cũng ghét bỏ và chướng mắt với anh chăng? Thế Huân có phải thực sự đã mắc phải một sai lầm lớn rồi phải không? Bây giờ hối hận muốn quay về cũng đâu còn được nữa. Nếu lúc đầu chấp nhận cái sự thật ấy thì tất cả mọi người sẽ không đau đầu và mệt mỏi như hiện tại. Cái tát của cậu ta rất đáng, anh đáng phải bị như vậy. Làm Bạch Hiền đau một thì Thế Huân này phải nhận đến mười lần mới đủ. Anh ngồi bệt xuống đất, cảm giác này nên biết diễn tả ra làm sao. Rất muốn chạy đến chăm sóc cho cậu, nhưng bọn họ liệu sẽ cho phép anh làm vậy, hay là thẳng thừng mà ra tay đuổi đánh anh, nhìn anh với loại ánh mắt khinh thường đến tột cùng? Muốn giúp nhưng quả thực rất khó mà.

[HUNBAEK, CHANSOO] [LONGFIC] QUAY VỀ BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ